Tranh chấp Venezuela - Guyana và những di sản thực dân

SÁNG ÁNH 17/12/2023 08:23 GMT+7

TTCT - Ngày 3-12, Venezuela mở một cuộc trưng cầu toàn quốc về chủ quyền của Venezuela trên khu vực Essequibo là nơi tranh chấp lãnh thổ với Guyana láng giềng từ 1895.

Đây là một vùng đất mênh mông 160.000km2 (tương đương gần một nửa diện tích Việt Nam) nhưng vắng người, lác đác 125.000 dân cư.

Ảnh: France 24

Ảnh: France 24

Kết quả trưng cầu là 95% phiếu thuận, tuy số cử tri tham gia rất thấp. Kết quả này có thể là cơ sở để chính quyền Caracas lấy lại lãnh thổ này bằng võ lực vì ý dân là ý trời - cả nước đã đồng tình. 

Tương quan lại rất chênh lệch và thuận lợi cho Venezuela, 28 triệu dân, trong khi Guyana là một tiểu quốc 800.000 người. Hoa Kỳ bèn lên tiếng bênh Guyana. Brazil thì đằng hắng. Nhưng trước hết xin đố bạn đọc là trên thế giới này có bao nhiêu "Guinéa"?

Guinéa và Guyana

Đây là "Guinéa" chứ không phải "Guyana". Guinéa là một từ xuất xứ thổ ngữ của dân tộc du mục Touareg tại Bắc Phi để chỉ người da đen ở phía miền Nam sa mạc Sahara và bờ biển Tây Phi. Hiện trên thế giới có bốn quốc gia mang tên này. 

Ở châu Phi có Cộng hòa Guinéa còn gọi là Guinéa-Conakry (theo tên thủ đô nước này), Guinéa-Bissau và Guinéa Xích Đạo. Tại sao lại lắm Guinéa thế? Conakry trước kia thuộc Pháp, Bissau thuộc Bồ Đào Nha và Xích Đạo thuộc Tây Ban Nha.

Thế còn Guinéa thứ tư là ở đâu? Nó không ở châu Phi mà cách đó 18.000km. Một "nhà thám hiểm" (tức thực dân) Tây Ban Nha thấy ở vùng Nam Thái Bình Dương có người da cũng đen, bèn gọi đất này là Papua New (tức Tân) Guinéa!

Một Guinéa khác nữa, tuy không phải là một quốc gia nhưng lại được biết đến nhiều nhất và hết sức thông dụng. Nó được dùng để chỉ đơn vị tiền vàng của Đế quốc Anh: một guinéa bằng 21 shilling. 

Như vậy Guinéa Anh không phải là một quốc gia nhưng lại mạnh nhất, mạnh hơn Guinéa Pháp, Guinéa Bồ Đào Nha hay là Guinéa Tây Ban Nha. Điều quan trọng là vàng và Tây Phi đã bị đô hộ và khai thác tài nguyên bởi các đế quốc thực dân châu Âu. Họ đen (nghĩa nguyên thủy của từ Guinéa), và họ có vàng. 

Biên giới các quốc gia này ngày nay là do tranh giành ảnh hưởng của các nước châu Âu và cả châu Phi ; hay khu vực Trung Đông, Ả Rập, vẫn có nhiều vấn đề biên giới do thực dân để lại.

Trở lại Venezuela và Guyana thì khu vực này cũng có vấn đề chia chác tranh giành giữa các nước châu Âu trước kia. Tên gọi Guyana trong khu vực trước đây để chỉ Guyana thuộc Anh, Guyana thuộc Pháp và Guyana thuộc Hà Lan (ngày nay đổi thành Suriname). 

Khi châu Mỹ bắt đầu được "khám phá" và khai thác vào thế kỷ 16 thì hai thế lực hàng hải vào lúc đó là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chia nhau ngay vùng sở hữu bằng Hiệp ước Tordesillas.

Ảnh: Foreign Policy

Ảnh: Foreign Policy

Nơi tranh giành của các đế quốc thực dân

Venezuela (ngày nay) trở lên là thuộc Tây Ban Nha, Brazil (ngày nay) trở xuống là thuộc Bồ Đào Nha. Việc phân chia này đại khái vì lúc đó về mặt địa lý, bởi chưa ai biết rõ rệt là vùng đất đó ra sao. 

Nhờ sự mù mờ này, chẳng rõ của Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha, các nước châu Âu đến muộn mới chen vào được khu vực gọi là Guyana. Pháp lấy một miếng, Hà Lan một miếng và Anh một miếng. Ngay cả Thụy Điển cũng có lúc bon chen nhưng bị đuổi đi và Đan Mạch chỉ bám được vài hòn đảo Caribe gần đó.

Như vậy, Guyana (thổ ngữ địa phương có nghĩa là "vùng đất sông nước") là nơi ba nước thực dân dậy muộn là Anh, Pháp và Hà Lan chen được chân vào khu vực ở giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. 

Hai đế quốc đi đầu này trong những thế kỷ sau mất dần ảnh hưởng trên thế giới (ngoại trừ thế giới của bóng đá) và Venezuela độc lập năm 1811, Brazil độc lập năm 1822. Guyana thuộc Pháp vẫn còn là thuộc địa của Pháp cho đến nay; phần thuộc Anh độc lập năm 1966; và Suriname tức phần Guyana thuộc Hà Lan độc lập vào năm 1975.

Tranh chấp giữa Venezuela độc lập và Guyana thuộc Anh, tức tranh chấp lãnh thổ Essequibo giữa Venezuela và Anh quốc, đã có từ 1895. Đó một phần là bởi lãnh thổ này có mỏ vàng được khai thác từ 1876. Vào lúc đó đây là tranh chấp giữa một nước nhỏ là Venezuela với đệ nhất siêu cường thế giới là Anh. Chuyện tranh chấp được đưa ra một tòa án quốc tế tại Pháp để phân xử.

Trong năm quan tòa thì hai là người Anh và hai là người Mỹ, một "trung lập" là người Nga. Tại sao có hai người Mỹ mà không phải hai người Venezuela? Lúc đó Venezuela đã cắt quan hệ ngoại giao với Anh quốc và không buồn nhìn mặt nữa. 

Hoa Kỳ đại diện cho quyền lợi của Venezuela vì từ 1850 trở đi Hoa Kỳ áp dụng cái họ gọi là "Chính sách Monroe". Chính sách này xem mọi chuyện ở tất cả châu Mỹ là việc của Hoa Kỳ và không cho ai khác, tức châu Âu, can thiệp!

Như vậy vào năm 1899 tại Paris, Hoa Kỳ là thế lực bảo vệ Venezuela để đòi lại lãnh thổ Essequibo từ tay nước Anh. Mỹ lúc đó làm nhiệm vụ anh Hai châu Mỹ và bênh ông em.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Daily Sabah

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Daily Sabah

Trong thời hiện đại

Thế Essiquibo thuộc Venezuela hay là thuộc Anh? Đi vào tỉ mỉ thì tranh cãi là về đường ranh của nhà thám hiểm Robert Hermann Schomburgk, ai thấy trước và đặt chân đến đâu. Tòa năm 1899 phán với tỉ số 3-2 là Essequibo thuộc về Anh. 

Sau này phát hiện là vị thẩm phán Nga bị Anh gây áp lực và mua chuộc nên Venezuela không chấp nhận. Năm 1962 Venezuela đi thưa trở lại và năm tháng sau khi Guyana độc lập năm 1966, Venezuela chiếm đảo Ankoko trên con sông giữa hai nước.

Lúc đó là bởi vì Guyana không còn thuộc Anh nữa, nên võ lực tất là nghiêng về phần Venezuela. Chính quyền độc lập của Guyana lúc đó phản đế và cấp tiến. Thủ tướng Forbes Burnham của Guyana năm 1968 thực hiện việc cải cách và trao 52.000km2 đất tại Rupununi thuộc Essequibo cho thổ dân địa phương. 

Các địa chủ đồn điền khu đó bèn nổi dậy chống trung ương với ủng hộ Venezuela. Họ đòi ly khai nhưng nổi dậy võ trang này thất bại và giai đoạn 1970-1982 là giai đoạn tạm yên sau khi có hiệp ước 12 năm giữa hai bên.

Nếu Guyana trong thế kỷ 19 có mỏ vàng thì đầu thế kỷ 21 trên thềm lục địa phát hiện thêm là có dầu hỏa. Năm 2011, Guyana đòi tăng thềm lục địa ra 370km và năm 2015 ký hợp đồng khai thác dầu với công ty Hoa Kỳ Exxon. 

Tổng sản lượng của Guyana từ 2006-2023 tăng 9 lần, dự tính đến 2028 sẽ tăng gấp 16 lần so với 2006. Với dân số chỉ 800.000 người, Guyana đang trên đà trở thành tiểu quốc dầu hỏa với tổng sản lượng bình quân sánh ngang Qatar, UAE hay Brunei. Essequibo giờ đầy giá trị tiềm năng với việc khai thác thềm lục địa của lãnh thổ, chứ chẳng còn là ba cái đồn điền mía đường hay sông nước rừng già mênh mang.

Trong việc đòi chủ quyền này dĩ nhiên là cả Venezuela đoàn kết, chính quyền Nicolas Maduro và đối lập Juan Gaidó cũng cùng thuận một lòng. Mặt khác, chính quyền Venezuela từ bảo thủ trở thành cấp tiến và có đường lối độc lập từ thời Hugo Chavez trở đi (2002). Điều đó dẫn tới chính sách trừng phạt và cô lập bởi Hoa Kỳ, khiến tình trạng kinh tế của Venezuela hiện nay cực kỳ bết bát.

Năm 2024 sẽ có bầu cử mới và là dịp để ông Maduro kêu gọi đòi lại lãnh thổ Essequibo không phải từ Guyana láng giềng nữa, mà từ tay công ty Mỹ Exxon. Việc này năm 1957 đã suýt có tiền lệ khi tổng thống Venezuela lúc đó Perez Jimenez đang gặp khó khăn nội bộ. 

Ông toan tính tái chiếm Essequibo nhưng chưa ra ngô ra khoai gì thì đã bị quân đội đảo chánh và lật đổ. Lá bài ái quốc của chính quyền Argentina năm 1982 cũng thế, chế độ quân phiệt lúc đó nếu thắng quân Anh và lấy lại Falklands từ thực dân cách 10.000 dặm thì đã khác.

Essequibo ngày hôm nay cũng thế, và không phải là tranh chấp duy nhất về lãnh thổ của Guyana. Ở phía nam, tại biên giới với Suriname, tức Guyana Hà Lan, Guyana cũng có vấn đề với làng giềng này dọc sông Courantyne và tranh chấp 15.600km2. 

Tại sao lại có Guyana Anh và Guyana Hà Lan? Tại vì có Anh và có Hà Lan. Tại sao lại có cả Guyana Pháp? Đó là bởi có Pháp! May mà Thụy Điển không chen được vào chứ không đã có bốn Guyana!

Các nước châu Âu thi nhau xâu xé khu vực này, mỗi người một mảnh thì nó sao lành lặn được, tất nhiên là để lại hậu quả cho đến ngày nay. Sang thế kỷ 21, một khi các nước thực dân này ra đi thì chỉ còn ảnh hưởng của Hoa Kỳ. 

Nếu trước Venezuela tranh chấp với Anh thì ngày nay tranh chấp này là với Mỹ. Essequibo lúc trước chỉ có sông sâu và cá sấu nên không có nước mắt và giành giật; chỉ từ khi có vàng và dầu hỏa thì mới nảy sinh vấn đề.■

Chuyện ba Guyana ở Nam Mỹ cũng giống như chuyện ba Guinéa ở châu Phi hay 20 quốc gia Ả Rập ở Trung Đông. Nó là hệ quả của tranh chấp và chia chác giữa các đế quốc thực dân lớn nhỏ. Cũng như tại sao có Iraq và Palestine thuộc Anh mà lại có cả Lebanon và Syria thuộc Pháp? Tại vì có Anh và Pháp, chứ Ả Rập thì chỉ có một. Năm 1991, Saddam Hussein "xâm lăng" hay "lấy lại" vương quốc Kuwait là tùy quan điểm. Ta có thể coi đó xâm lăng một quốc gia độc lập nhưng người Iraq có thể coi là đoạt lại một lãnh thổ thực dân đế quốc Anh đem cho dòng chúa Al Sabah để duy trì ảnh hưởng của họ sau thời kỳ độc lập.
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận