Thằng đó con ai?

MINH MINH 10/12/2015 23:12 GMT+7

TTCT - Sáng thứ hai, phòng hành chánh giới thiệu một chàng trai đến cơ quan thực tập, đánh giá ban đầu là cậu ta cao ráo, thuần Việt, hơi ngơ ngác, đúng hiệu dân mới ra trường.

nop
nop

Đến trưa thì tin tức đi nhanh hơn tốc độ điện toán rằng cậu ta tên Vinh, dân “ai-ti” chính hiệu, đang kiếm việc làm, cao mét bảy lăm, nặng 62kg, dân tộc Kinh, quốc tịch Việt Nam (!?), độc thân. Nhiệm vụ của cậu là săn sóc mạng thông tin cơ quan. Nhưng tại sao cậu ta đến đây thì chẳng ai rõ.

Chắc chắn nó được gửi gắm rồi, dân tình nói như đinh đóng cột, cơ quan mình có bao giờ đăng báo tuyển người đâu, Nhà nước đang hăm he giảm biên chế trên toàn lãnh thổ kìa, ở đây tuyển là con ông cháu cha, dễ gì một đứa vô danh chen chân vào được. Nhưng nó là con ai nhể?

Một ông chẳng làm gì chỉ ngồi chờ hưu quyết định lấy vẻ kẻ cả hỏi cậu kèm với lời đe dọa: “Mày con ai thế, ở đây tao biết hết tổ tiên mọi người đấy!”. Cậu nhe răng cười: “Dạ, con là con của ba má con!”. Láo thật, nó dám đùa với người lớn thế kia hẳn ô dù của nó to lắm.

Rắn không được thì mềm vậy, một chị nhẹ nhàng hỏi: “Thế bố mẹ em làm gì?”. Cậu ngoác miệng: “Bây giờ thì chỉ làm thinh thôi chị ơi, già quá xá già rồi còn gì”. Cứ thế, lúc nào cậu ta cũng xởi lởi vui vẻ và tận tình với công việc làm mọi người càng khao khát muốn biết thực hư cậu là ai.

Không chính diện thì đành đi đường vòng vậy, có người dò dẫm: “Này cháu, nếu có bố mẹ đỡ đầu việc gì phải tích cực chứ, ở đây ngồi lâu là lên lão làng thôi. Sau kỳ thực tập đảm bảo cháu được nhận vào làm chính thức”. Cậu cười tủm tỉm: “Dạ ba má con đỡ đầu hồi nhỏ tới lớn rồi, giờ mình phải tự thân vận động chứ”.

Có người gài bẫy: “Cháu chỉ cần đưa bố mẹ đến đây gặp lãnh đạo vài lần là xong ngay, có khi năm sau đã được làm tổ trưởng”. Cậu tròn mắt: “Sếp mà đón ba má con sao?”. Ghê thật, chắc là cớm to đây, tới sếp mà còn chẳng đáng đón tiếp bố mẹ nó.

Từ ngày có anh chàng, mạng thông tin tự dưng thông thoáng, hư hỏng thì được sửa chữa ngay, thắc mắc gì thì được giải đáp ngay, lần nào mó tay vào y như rằng anh chàng luôn kèm theo dặn dò, đừng gài trò chơi nhiều quá nặng máy lắm (chứ ngồi không biết làm gì), đừng bấm ok lung tung, phải đọc cảnh báo hay hướng dẫn trước đã (ghét hắn ghê, đâu phải ai cũng biết tiếng Anh), đừng tắt máy đột ngột (đang chơi trò chơi, sếp tới bất chợt thì phải rút điện chứ sao).

Nói chung là hơi nhột nhưng không ai dám hó hé gì, lỡ hắn là con cháu họ hàng gì với sếp thì có mà khốn.

Trong buổi mừng tân gia sếp, cơ quan kéo tới nhà sếp chung vui, một chị bỗng phát hiện sự giống nhau kỳ lạ giữa mặt anh chàng với vợ của sếp. Chị cả quyết với đồng nghiệp hẳn anh chàng là con cháu gì của sếp bà nên khẩu khí mới thế kia. Thật là kỳ công khi mọi người so cái mặt tròn tròn của vợ sếp giống với cái mặt dài dài của cậu chàng và phát hiện điểm nổi bật nhất là cả hai đều có bộ mặt hơi xanh xanh tai tái. Đích thị là họ hàng với nhau rồi.

Cứ như là bỏ được gánh nặng, mọi người hân hoan hẳn ra, có thế chứ, bây giờ thì phải rủ hắn đi cà phê với mình thường xuyên hơn, không cho hắn trả tiền, nhường hẳn cái máy tính tốt nhất cho hắn, o bế hắn nhiều vào, không hoạnh họe nếu hắn đi trễ, khen hắn có “3G”: giỏi - giàu - đẹp giai, biết đâu sau này có chuyện mà nhờ vả.

Đùng một cái, cậu biến mất, lặn không sủi tăm sau hai tháng thực tập, hỏi ra mới biết cậu ta chả phải con cái ông bà tai to mặt lớn nào, cũng chẳng ai gửi gắm gì, chỉ là một anh chàng tự nguyện thực tập tại cơ quan để kiếm thêm kinh nghiệm. Từ lúc cậu đi, mọi việc trở về vị trí cũ, mọi người lại chơi điện tử thoải mái, bấm ok vô tội vạ, rút điện nhoay nhoáy. Có người cũng tiếc cho cậu, nhưng cũng đúng thôi, cậu chẳng con ai, ở đây toàn là hoa huệ trắng muốt, cậu sánh làm sao nổi!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận