Sở thú thời @

NHẬT XUÂN 08/01/2006 18:01 GMT+7

TTCN -Bố ơi! Sở thú là cái gì vậy bố?Đang bận gõ máy, tôi qua quít trả lời:- Là nơi nuôi dưỡng mấy con thú đấy...

Phóng to
TTCN -Bố ơi! Sở thú là cái gì vậy bố?
Đang bận gõ máy, tôi qua quít trả lời:
- Là nơi nuôi dưỡng mấy con thú đấy...

Thằng bé tiếp tục cắm cúi viết, miệng lầm bầm điều gì đó... Bấm lệnh xong, tôi thơ thới ngả lưng, lim dim thưởng thức âm điệu ken két của chiếc máy in kim. Nó du dương, dễ chịu hơn... nhạc trẻ!

- Thành phố mình có nhiều sở thú lắm phải không bố?

Tôi cười cười:
- Nhiều là mấy?
- Thì chỗ nuôi heo là sở thú heo, nuôi gà là sở thú gà...
- Con nhầm rồi! Đó là nơi nuôi cùng lúc nhiều con. Chẳng hạn...
- A! Con biết rồi!

Nhìn thằng bé hồn nhiên nhẩy cẫng lên, tôi cũng vui lây...
- Nhà mình cũng là sở thú. Có chó, mèo, chim, cá. Còn có...
Tôi hoảng hốt hét lên:
- Không phải!

Thật hú vía! May mà mình kịp thời cắt đứt thủ pháp liệt kê, bằng không... Nhìn thằng bé mất hứng, tôi dịu giọng:

- Thật ra gọi là sở thú chưa chính xác lắm. Ở nơi đó ngoài việc chăm sóc bảo tồn các loài động vật còn có cả thực vật nữa.

- Bố tả kỹ đi. Con phải làm bài văn tả nó đấy!

Làm sao một đứa bé lớp 6 ở cái thời @ có thể biết được điều này. Chúng làm gì có thời gian... May mà hôm nay mình rỗi!

- Vào thay đồ, bố chở đi xem! Phải tận mắt chứng kiến mới tả được chứ.

Thằng bé vui như sáo lăng xăng chạy tới chạy lui...

- Nó ở đâu vậy bố, có xa lắm không?

“À, mà nó ở đâu nhỉ?!” - Tôi suy nghĩ một lúc đành chịu. Biết sao được, trí nhớ của người già mà.

- Con cứ thay đồ đi, chú Huy là nhà nghiên cứu sinh học chắc biết, để bố hỏi.

Tôi ngao ngán nghe điệu nhạc chờ trong lúc thằng bé đã diện xong, đang chõ mắt nhìn...

- Alô! Huy đấy hả, sở thú bây giờ ở đâu vậy?... Cái gì? Không nhớ à! Thế cậu...

Thật bất lịch sự! Cuộc điện đàm đã bị cắt ngang. Bây giờ biết tìm đâu nhỉ?

- Hay bố gọi 1080 đi!

Đúng là mình lú lẩn! Tôi bấm máy và biết chắc rằng sau đoạn nhạc chờ kia sẽ là “Hiện giờ các điện thoại viên đang bận, xin vui lòng...”, nên an tâm ngả lưng vào ghế đợi chờ...

- Sao? Không biết à!... Cái gì, hỏi bên qui hoạch ư? Chắc chắn họ biết!... Thôi được, cô cho biết số máy?

Tôi cẩn thận lấy bút ra ghi số của viện qui hoạch. Thế là ổn! Tôi quay qua thằng con xanh đỏ tím vàng của mình:

- Nào giúp bố khóa cửa! Mình vừa đi vừa điện kẻo trễ.

- Đi bằng gì hả bố? Hôm nay mẹ lấy xe rồi.

- Xe ôm! Ra ngõ có chú Tư...

Trẻ con có khác! Nó đi cứ như chạy... Tôi lững thững bấm số “nóng” của viện qui hoạch.

- Alô! Vui lòng cho biết sở thú hiện ở đâu ạ?... Cái gì! Chuyển ba bốn nơi rồi... Bây giờ không biết nó nằm trên đường nào ư?... Bên giao thông họ biết rõ phải không?...

- Alô giao thông! Cũng không biết! - Tôi nổi cáu - Này, sở thú chứ đâu phải con chim con cò gì mà không ai biết nó bay đâu...

Dĩ nhiên là máy bị cúp ngay! Chết thật, bây giờ biết hỏi đâu?!... Đầu ngõ, thằng con tôi đang đứng cạnh Tư “xe ôm” vây vẫy. Tôi bươn bả bước tới, thì ra mọi việc quá đơn giản... Lẳng lặng thằng bé lên xe, tôi cũng chễm chệ ngồi sau...

- Sở thú!

Chiếc xe rền rĩ nổ vọt thẳng qua bên kia đường khựng lại...

- Cho xin năm đồng!

Liếc quẩn liếc quanh, toàn dịch vụ Internet và quán nhậu, tôi quay lại gằn giọng.

- Sở thú ở đây à?

Hắn thản nhiên gật đầu. Không thể chịu đựng được nữa, tôi nắm chặt bàn tay, bước tới lắp bắp:

- Đâu... chỗ nào đâu? Địa chỉ đâu, số mấy?

Chẳng nói chẳng rằng, Tư “xe ôm” móc cây bút, hí hoáy ghi vào cái vỏ bao thuốc lá chìa ra... Vừa liếc qua, tôi choáng váng trước dòng chữ “www.sothu.com.vn” loằng ngoằng.

Nhìn thằng bé tiu nghỉu bước về, tôi bức xúc lầm bầm: “Giáo dục mà cứ ra đề ảo như thế này, làm sao khá lên được!”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận