​Những người mẹ 

TÔN NGUYÊN 22/12/2014 22:12 GMT+7

TTCT - Một buổi tối, khi chạy xe trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, đang dừng đèn đỏ ở một ngã tư thì trời bất chợt đổ mưa to.

Mọi người, có tôi trong đó, nháo nhào chống xe, mở cốp lấy những chiếc áo mưa quàng lên che vội.

Mặc áo mưa xong, ngồi lên xe đề máy. Tôi chợt nhìn thấy ngay trước mắt mình chiếc xe Wave cũ, một người cha ngồi trước cầm lái, áo mưa che chắn kín đầu. Phía sau, người mẹ choàng người ôm lấy con. Chiếc áo mưa quá nhỏ bé để che chắn cả một gia đình ba người. 

Sợ mưa làm ướt con, người mẹ chẳng dám nép người vào vạt chiếc áo mưa nhỏ bé mà dành nó che cho con, còn bà thì dang tay, cúi đầu ôm lấy đứa trẻ đang nằm im dưới tấm áo nhựa. 

Đèn đường bật xanh, đoàn xe lũ lượt rồ ga phóng đi. Chiếc xe Wave cũ cũng nhanh chóng hòa vào đoàn người chen chúc, tôi chỉ kịp nhìn thấy tấm lưng của người mẹ ướt sũng vì mưa.

Suốt đoạn đường về nhà trọ, tự dưng tôi nhớ về mẹ. Năm tôi 8 tuổi, gia đình nghèo lắm. Bố mẹ tôi chuyển vào miền Nam lập nghiệp. Những ngày đầu tiên trên đất khách, bố tôi mua một căn lều cũ nát chưa đầy mười mét vuông cho cả nhà ở tạm.

Những ngày đó, hễ trời mưa là lều dột. Đặc biệt những đêm mưa to, chiếc lều hầu như chỉ chắn được phần nào gió. Còn nước mưa cứ chảy thành dòng qua những lỗ hở trên nóc lều.

Có một đêm, anh em tôi đang ngủ say thì trời chuyển mưa lớn. Tôi giật mình thức dậy vì nước mưa đã ngấm ướt cả giường và chăn gối. Thằng em tôi sợ hãi khóc thét lên làm tôi cũng khóc theo. Bố tôi loay hoay lục lọi cả lều tìm tấm bạt nhựa che đỡ qua cơn mưa, còn mẹ tôi bất lực choàng tay như để chở che hai đứa con, ôm chúng tôi vào lòng mà khóc.

Tôi về phòng trọ mà trong đầu vẫn còn lởn vởn mãi với những câu chuyện. Hình ảnh người mẹ lưng trần che chở con trên chiếc xe Wave cũ làm tôi suy nghĩ mãi. Trước giờ, tôi vẫn luôn cho rằng mẹ tôi là người mẹ yêu thương con nhất. 

Bây giờ tôi mới hiểu tất cả bà mẹ đều giống nhau.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận