Tạp bút: Lọn khói bình yên

TRỊNH THỊ CẨM 24/09/2023 09:25 GMT+7

TTCT - Những lọn khói trong cái mẻ un không còn đuổi theo cơn gió lạnh. Chúng đậu lại đâu đó trên kèo nhà, nơi có con tắc kè già những khi khó ngủ, lục đục ngồi nói chuyện với bóng đêm.

Đêm ở rừng có vẻ ngắn hơn chị tưởng. Chừng như mọi người vừa mới về lều, than vẫn còn nóng ấm dưới lớp tàn tro. Mùi bắp nướng vẫn nán lại đâu đó, phảng phất thơm trong gió trong cây. Cái lạnh chưa kịp trùm chăn, đã bị đánh thức bằng tiếng hót véo von của đàn chim dậy sớm.

Lọn khói bình yên - Ảnh 1.

Cơn mưa vài hôm trước đã làm dịu hơn cái oi bức ngột ngạt của mùa hè. Sau tiếng cười của lũ trẻ, chị cảm nhận được sự ấm áp của những viên cuội đang phơi mình trong nắng. Lúc băng rừng về lều, anh nói phải chi hè này tụi nhỏ được vẫy vùng bên dòng kênh mát rượi nhà ngoại, chắc tụi nó thích.

Câu nói của anh thả vào tầm mắt chị những giề bông tràm rụng đầy mương, tròng trành trôi theo gió gợn. Thả vào tim chị màu bông điên điển vàng rực sực nức mùi mắm kho trong bữa cơm nghèo quê nhà. Chái bếp khói tỏa, thấp thoáng bóng má vào ra. Vạt mười giờ nở tưng bừng góc sân cùng đám huệ mưa hồng rực.

Vừa mới đây thôi, chị còn tất bật với công việc, thoắt đã bước sang một vùng đất khác. Ở đó không có tiếng cuốc của ba phập vào đất nâu tơi xốp, không có tiếng cối xay bột chậm rãi nghiền từng hạt nếp thành một thứ sữa đục thoảng mùi chua. Chỉ có tán rừng xanh um với những thân cây cao ngất, len lỏi qua những con đường uốn lượn quanh co. Những nền đất được san phẳng vừa đủ để căng lều. Lửa được nhóm lên an toàn ở một góc khác. "Hàng xóm" thấp thoáng qua những tàn lá thấp. Những tách cà phê thấp thoáng qua những chiếc bàn con. Âm thanh duy nhất là tiếng lá reo.

Anh và những người bạn nhóm buổi sáng lên khi lũ trẻ còn ngủ trong lều. Hít một hơi dài, chị thấy mình như đang trở lại thời của ông bà tổ tiên xưa cũ, trở lại chái bếp lụp xụp có dáng ngoại và má gầy gò ngồi lau lá, xào nhưn, gói bánh mưu sinh. Những mẻ bánh đều trân, mướt rượt nên vóc nên hình từ bàn tay còm cõi của những người phụ nữ tảo tần, cả đời chỉ có sự khéo léo, nhẫn nại… làm công cụ hỗ trợ.

Khi cuộc sống gần như nằm gọn trong vài cái bấm nút, mọi người hẹn nhau vô rừng để hít thở không khí trong lành, nghe suối reo chim hót, ngủ lều ngủ bạt, làm bạn với cỏ cây và đàn muỗi đói…Trong lúc mấy đứa con nít chộn rộn chuẩn bị chuyến đi, má gọi nhắc chị: gần tới Trung thu rồi, bây nhớ mua giùm má chút đỉnh bánh trái gởi về cho "sắp nhỏ" nó vui.

Và lúc bọn trẻ của chị qua đêm ở rừng trong túi ngủ thì "sắp nhỏ" má nói đã ra khỏi túp lều của mình trong cái nắng mùa hạn, đi thật xa chỉ để quảy vài ba can nước, mót vài bó củi cho cái bếp rách bươm với những bữa ăn thiếu trước hụt sau.

Chị thấy tuổi thơ mình qua chúng với những ngày hè đi chằm lá, chẻ lạt… chắt mót cho mùa học mới. Những ngày mưa lạnh, chúng đi xắn măng, hái nấm, bắt ốc... Má hay ví chúng như những con vịt chạy đồng, mót từng hạt lúa sót lại sau vụ gặt. Và lầm lũi lớn lên như đám rau dại ngoài bờ, vác lên vai những gánh nặng mưu sinh thay người lớn. Không biết có đứa nào trong đó, đôi lần ngồi mơ một chuyến đi xa? Hay chúng như lũ chim rừng ngoài kia, chỉ cần một cành bình an để đậu, một tổ ấm lành lặn để nương thân?

Chúng có như chị hồi nhỏ, luôn mong buổi chiều mau tới để người lớn sớm về nhà. Lửa sẽ được má nhóm lên trong cái cà ràng đen thui ám khói. Mớ bắp nướng, khoai nướng cháy sém, chộn rộn thơm lừng chen tận tim tận phổi. Tiếng rửa chén, chùi nồi, tiếng nước xối ồn ào ngoài sàn nước… vang dậy góc sân.

Những lọn khói trong cái mẻ un không còn đuổi theo cơn gió lạnh. Chúng đậu lại đâu đó trên kèo nhà, nơi có con tắc kè già những khi khó ngủ, lục đục ngồi nói chuyện với bóng đêm…

Ngày mai trên đường về, lúc ở trạm dừng chân nơi bìa rừng, chị sẽ gọi cho má. Để nghe má càm ràm lúc chị hỏi má thích mua gì. Qua tiếng rè rè rẹt rẹt, chị hình dung má đang rút nắm lá dừa nhóm lửa nấu cơm. Khuôn mặt má khắc khổ hằn sâu, in lên vách chiếc bóng chênh chao gầy guộc. Bất giác chị thèm nghe lại một mùi khói cay.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận