Phan Vũ - vẽ và thơ

NGUYỄN QUÂN 24/08/2009 09:08 GMT+7

TTCT - Nếu được thấy và biết Phan Vũ, ai cũng sẽ phải công nhận trong ngạc nhiên rằng trẻ khỏe mãi như thế cả về thân thể lẫn tâm hồn thật là xưa nay rất hiếm.

Phóng to
Đà Lạt
TTCT - Nếu được thấy và biết Phan Vũ, ai cũng sẽ phải công nhận trong ngạc nhiên rằng trẻ khỏe mãi như thế cả về thân thể lẫn tâm hồn thật là xưa nay rất hiếm.

Phan Vũ hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực mà nhẹ nhàng “như không” với ham mê là nguồn năng lượng duy nhất cần cho sáng tạo! Có lẽ lý tưởng văn nhân cổ điển với mực thước toàn diện “cầm kỳ thi họa” và quan niệm thẩm mỹ “thi trung hữu họa, họa trung hữu thi” đã ám ảnh các nghệ thuật ông thực hành suốt mấy thập niên qua.

Riêng với hội họa đã là trọn một “đoạn trường tân thanh”. Ông nói: “Tôi muốn kéo những bức tranh của tôi đến gần các bài thơ của tôi”. Và ông vẽ như thế thật (*).

Đà Lạt là một bức tranh rất đẹp, đầy chất thơ và mang những đặc trưng cơ bản của họa phái thơ ngây. Trong toàn cục bình đồ, mọi thứ xếp hàng cân đối từ trung tâm ra hai biên, từ gần tới xa, từ thấp lên cao, từ nặng tới nhẹ, từ rõ tới mờ, từ ấm tới mát... Mọi chi tiết được chăm chút trong sự giản lược hồn nhiên của hình và sự tùy hứng của màu sắc.

Phóng to

Vườn trăng

Một số bức khác có kèm các vần thơ “minh họa” cho tranh. Hà Nội (Dương cầm trong căn nhà đổ) lạ trong các mảng trừu tượng chia ô nhưng quá quen thuộc trong gam trầm buồn và khí lạnh mùa đông. Cô gái sóng soải bên các phím đàn piano trong ngôi nhà cổ u uất, nặng nề. Anh bộ đội, bóng cây, hố bom, gạch đá hoang tàn ngoài kia... Mọi chi tiết hội họa đều sóng đôi với ngôn từ văn học trong màn múa của mình.

Một gương mặt thiếu nữ như một đầu tượng cổ trong một khu vườn sặc sỡ, trù mật cỏ hoa và những đường nét uốn lượn điệu đà (Cô dâu). Một không khí hội hè đám cưới mà đã vấn vương nỗi nuối tiếc không rõ nguyên nhân(!).

Trong khu vườn ngập tràn ánh trăng xám lặng, ta muốn “dạo cùng nàng thơ” để phát hiện những màu cây lá, mùi cỏ hoa và những hình thù ám thị trong mộng mị. Trong trăng “chàng” sẽ tự hỏi tất cả sự rỡ ràng mà tiêu sái, phong phú mà đơn giản cùng lúc như thế này là sao. Tôi cảm thấy ở những tranh bớt tả cảnh mà thiên về tả tình này “giai điệu màu” âm vang mạnh mẽ hơn, quyến rũ hơn và “thành thật hội họa” hơn.

Phóng to
Cô dâu
Tất nhiên sức cuốn hút của giai điệu - nhạc tính của tạo hình sẽ dẫn họa sĩ tới các bố cục bán trừu tượng hay trừu tượng hoàn toàn. Ở các bố cục này ta vẫn thấy những bàn tay, đôi môi, con mắt, thân người... mang nghĩa tượng trưng.

Họa trung... của cụ Phan Vũ có thơ và có nhạc, có triết lý và có ái tính... Trong cái “vườn xuân” ấy ta phải phát ghen và chúc mừng một tâm hồn mãi thanh tân.

______________

(*) Triển lãm “Giai điệu màu” của Phan Vũ tại gallery Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM, từ 15 đến 30-8-2009).

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận