Cái chết của một bông hoa

QUẾ HƯƠNG 22/12/2023 05:24 GMT+7

TTCT - Truyện ngắn của Quế Hương.

Minh họa: ĐỨC LÂM

Minh họa: ĐỨC LÂM

Người ta bảo thời gian là liều thuốc hiệu quả nhất để phôi pha nhưng với ông, dường như ngược lại. Chầm chậm, đám cảm giác lùng nhùng hỗn loạn bắt đầu lắng để ông cảm nhận sự trống vắng khủng khiếp bà để lại. Giường lạnh. Bếp lạnh. Nhà lạnh. Sân lạnh. Vô ra vọng tiếng chân mình.

Khi còn bà, ông chưa bao giờ nhận ra chính mình mới tựa vào con người bé nhỏ ấy. Con người không thể cho ông những đứa trẻ, chỉ quẩn quanh ở góc bếp, vuông sân, nói nhỏ, làm nhẹ, mờ nhạt như vai phụ. Con người lẩm cẩm cho cả thằn lằn, gián, chuột ăn. Con người tỉ tê với hoa, tình tự với lá nhưng tẻ nhạt với người...

Bàn ăn vẫn trải khăn lịch sự nhưng phủ bụi khi không còn bà. Hộp cơm mua về nằm chơ vơ trên đó. Ông nhớ dĩa salad trình bày bắt mắt, nhiều màu sắc bà làm cho ông, tô canh cá bống thệ rắc hành tiêu nóng hổi thơm phức. Bà làm thế nào mà vẫn giữ tươi xanh, ấm nóng dẫu ông ngồi vào lúc nào. Con mèo đen chết tiệt bà đặt tên Noir cứ quẩn quanh gần hộp cơm. Ông ăn vài miếng với cái muỗng nhựa kèm theo. Bà sẽ nhăn mặt vì bà chúa ghét kiểu ăn qua quýt này. Ăn là niềm vui, là một phần cuộc sống, phải trang trọng. Nhưng trên cái ghế đối diện bàn ăn hai người giờ chỉ có con Noir. Ông có gác chân lên bàn cũng không ai lườm ông nữa. Ông đẩy hộp cơm ăn dở cho hắn. Hắn nhảy lên bàn, vãi cơm cá tung tóe.

Ông rất ghét mèo. Thế mà bây giờ ông phải chịu đựng cục cưng bà để lại. Hắn cứ meo meo hỏi ông bà đi đâu, khiến ông buồn bực đá hắn một phát.

Cái gì bà thích, ông ghét và ngược lại. Ông hay lý sự, bà giỏi cảm nhận. Bà tinh tươm, sạch sẽ, ông bừa bộn lười biếng. Bà thích yên lặng đọc sách. Ông bỏ nhạc khuấy động. Giờ ông nhường bà yên lặng mênh mông, bà ở đâu?

Ông vào phòng, thả người xuống cái giường đã phai mùi bà, thoảng mùi mồ hôi của ông, mùi chăn nệm lười thay. Dưới gối còn túi hoa ngọc lan đã nhạt hương. Khi còn bà thơm tho, tinh tươm từng góc. Bà luôn thay ga vào đầu tuần. Bàn tay gầy lật ga tung lên, trải ga mới căng từng góc phẳng phiu. Úp mặt xuống gối, câu thơ ông đọc đâu đó theo về:

" Em sẽ hiện ra khi anh buồn rã rượi

Nằm một mình trong bóng tối căn phòng"

Bà chẳng hiện ra. Bà đi thẳng.

Ông mệt mỏi thiếp đi. Trong mơ, ông quàng tay qua bà, chạm vào mềm ấm. Mở mắt ra, ông hãi khi mềm mượt nóng ấm ấy là con Noir. Khi còn bà, hắn ngủ trong cái giỏ mây lót áo trong bếp. Bà mất, bếp lạnh, hắn lẻn vào phòng, rúc vào chăn với ông. Ông hất hắn, quát tháo, rũ chăn. Hắn nhảy qua cửa sổ, ngồi bên kệ xương rồng ở lan can. Từ khi bà mất, kệ hoa bà yêu thích chưa hề được uống một giọt nước, giọt sương, giọt nắng, thế mà sáng nay, ở nách quả cầu gai tròn như trái bóng bung ra một đóa hồng thắm. Ông vẫn càu nhàu bà:

"Hết thứ yêu, yêu thứ gai góc từ hoang mạc, không lá..."

"Gai là lá đấy thôi. Gai hạn chế sự thoát hơi nước, giúp cây giữ nước trong khô hạn"

Không nước, không nắng mà vẫn ra hoa. Hóa ra trong gai mọng nước.

Khi ngã bệnh, tấm thân mong manh của bà có sức sống của đóa xương rồng. Những giọt sinh lực dồn trữ giúp bà chịu đựng những cơn đau, thu xếp đời mình. Bà chơi với lũ con không biết nói, chăm sóc ông, tỉ mỉ sắp xếp kỷ niệm... Có lẽ bà bệnh lâu rồi mà ông không hay. Lặng lẽ hao gầy. Khi bác sĩ báo bà ung thư giai đoạn cuối, ông ngã quỵ mà bà bình tĩnh. Tâm bà là tâm hoa, biết quy luật sớm nở tối tàn. Cây cỏ mật khải cho bà lẽ sinh diệt - sống tươi đẹp, rơi nhẹ nhàng. Như lá rụng, như chim buông cánh.

Bà đã sang sông, đến bờ. Ông ôm tro bụi của bà trên tay, lủi thủi về nhà. Không. Không còn bà, ông không còn nhà. Giờ ông mới hiểu vì sao người ta gọi một nửa của mình là "nhà tôi..." Đó là nơi có người đợi ta về, là chốn nương náu ấm áp dẫu ngoài kia đời có lạnh bao nhiêu. Nước mắt ông rỉ rả lạnh buốt trên hũ tro. Tro bụi lặng im. Theo ước nguyện, bà muốn theo gió bay đi, theo duyên tụ lại. Bãi cỏ, nương vườn, dòng sông, lau lách...

Bà mất ông mới nhận ra cái sức sống tràn đầy trong con người nhỏ bé ấy. Bà ở đâu, ở đó chỉn chu, ấm áp. Vuông sân nhỏ có bà, cây thắp búp lá chồi tơ, xanh ngời ngợi. Cây thằn lằn ngoằn ngoèo vẽ những đường nét rối rắm bằng mực lá trên bức tường trước mặt như đố viết gì. Chậu nối chậu, cây chen cây, gối đầu tựa vai. Vô tri vô giác qua tay bà dường như cựa quậy, rộn ràng. Bà từng nói với ông: Học sống thì cũng phải học chết. Học điều đó ở thiên nhiên. Ở đóa quỳnh tối nở nụ cười diễm tuyệt, sáng gục héo tàn. Học ở lá, đẹp trong từng điệu chết. Lá phượng lăn tăn như tàn tro thanh xuân, chết còn nghịch tóc thiếu nữ. Lá bàng nằm trên mặt đất, sắc đỏ vẫn trầm tĩnh, dáng lá mạnh mẽ... Đời người có dài hơn đời hoa lá vẫn chỉ là chớp mắt trong dòng thời gian vô thủy vô chung.

Mùa xuân không bà, lạnh hun hút, hoa lá gầy. Cội mai vẫn ra hoa nhưng không còn ai trầm trồ xuân về trước ngõ, cây thả chùm nắng rơi. Có bà vuông sân có linh hồn, vườn có những mối tình kỳ lạ của tụi lít nhít. Bà giăng sợi thương khắp nơi. Bà gọi tên mọi thứ. Khuôn mặt sớm mai. Ngày chim sẻ. Nắng hoàng mai... Bà nhìn thấu bản chất lung linh những điều ông cho tầm thường.

Sau mấy ngày ăn cơm hộp, chiều nay ông vào bếp. Ông đổ trứng, luộc bắp cải. Giờ ông đã biết vì sao dạo sau này bà cứ ơi ới sai ông:

"Ông ơi giúp tôi rửa từng lá xà lách dưới vòi nước rồi rửa lại. Đập trứng giúp tôi, đánh đều, thêm chút muối tiêu. Cháo gạo cá kho bà Hai đầu ngõ ăn được. Mua cho Noir ăn cá với! Tôm khô ngâm rửa giã với hành tiêu nấu với rau cũng ngọt. Gì cũng có bán ở Mini Mart bên kia đường. Qua mua giúp tôi...".

Thì ra những thứ bà nhờ ông giúp là để giúp ông lúc này, lúc không còn bà.

Bữa cơm đầu tiên ông nấu con Noir chê vì không có cá.

"Không ăn thì nhịn"

"Meo... meo... mẹ đâu... mẹ đâu?"

"Còn mẹ ăn cơm với cá. Không còn mẹ chưa liếm lá là may. Không ăn thì nhịn!"

Con Noir bỏ đi. Ông ăn không hết chén cơm. Khi rửa chén, ông thấy thằn lằn lấp ló bên kệ bếp. Bà hay bỏ mấy hạt cơm ở đó. Quen ăn, chúng đợi. Đôi mắt thao láo nhìn ông như hỏi: "Mẹ đâu?". Con bà nhiều lắm, toàn lũ lít nhít không nói. Bầy chim sà xuống như lá rụng giữa sân. Tụi thằn lằn trong bếp. Lũ cây kiểng. Con Noir. Cả những hạt cơm rơi bà cố ý không nhặt. Chút rơi vãi có thể thành quà tặng cho con gì đó. Bà mất, chúng đói.

Bà ở đâu?

Trong vuông sân đầy nắng.

Bà ở đâu?

Trong bếp. Mùi xào nấu thơm phức...

Bà ở đâu?

Trong đóa xương rồng bất chấp nghiệt ngã ngoài hiên.

Bà ở đâu?

Cũng có thể chung tinh cầu với Hoàng tử bé, nhân vật trong quyển sách mỏng mảnh bà đặc biệt yêu thích. Nếu bà ở đó, nhìn xuống sẽ thấy ông bơ vơ trong cõi người ta "khô khan khô đét, nhọn hoắt đắng cay, đìu hiu chát ngấm, con người thì thiếu tưởng tượng"

Không gì thuộc về ông trong thế giới này. Chỉ là do cảm nhận. Ông tin bà ở đâu thì bà ở đó.

Tối nay con Noir không chui vào mền dù cửa phòng không đóng. Hắn đi tìm chuột? Không, hắn không ăn chuột. Hắn còn ngồi ngó chuột xơi cơm mình còn bà nhìn hắn cười. Buồn và đói, hắn bỏ đi. Không gì buồn khi chỉ giống đực ở với nhau. Nỗi lo con Noir bỏ đi để ông một mình trong ngôi nhà trống lạnh làm ông ngồi bật dậy. Ông xuống bếp lấy cơm trộn tôm khô rồi gọi: "Noir...Noir..." Không đáp trả, tiếng ông vọng vào ông.

Ông đi nằm, vùi trong cô đơn, ngóng tiếng chân, tiếng thở rù rù của con mèo đực ông ghét. Có hai còn hơn một. Im ắng đến nỗi ông nghe tiếng mình thở. Lăn qua gối bà, úp mặt xuống ông hít tìm chút hương phai. Môi ông chạm vào sợi tóc. Bật đèn săm soi, ông thấy sợi tóc của bà - dài, lờ nhờ trắng. Bà không nhổ tóc bạc. Bà bảo đen trắng gì cũng là của bà, nỡ nào nhổ bỏ. Người đi, tóc ở lại...

Con Noir đi biệt ba ngày. Giờ ông ngóng hắn, để cơm cho hắn. Hôm nay còn cả khúc cá chiên.

"Ông ổn không?"

"Làm sao tôi ổn khi không có bà?"

"Sẽ ổn ông ạ. Tôi vẫn ở trong tim ông đấy thôi"

Ông thức giấc. Phòng lênh láng trăng. Thứ ánh sáng rợn ngợp của trăng rằm. Nụ cười của bà trong bức chân dung lớn treo tường cũng rờ rỡ trăng.

Bỗng ông nghe tiếng rù rù quen thuộc của con Noir. Ông bật dậy, rón rén đi ra chỗ để thức ăn cho hắn. Cục cưng đen thui của bà đang rỉa cá cùng một ả màu vàng. Thì ra hắn đi cưa gái. Cưa được dắt về nhà...

***

Bà đi, để lại bầy lít nhít cho ông.

Sáng tưới cây, hong nắng cho kệ xương rồng.

Nhà vắng, sân buồn, tung nắm gạo lên trời, được bầy sẻ nâu. Chúng sà xuống, lích chích gọi nhau, mê mải nhặt rồi vút lên cây ngọc lan ríu rít tự tình.

Trưa cho con Noir và cả bồ nó ăn. Đã thế còn kén, đòi cơm cá. Ông biết kho cá nhờ chúng. Ăn xong, chúng nằm liếm láp âu yếm nhau trong sân nắng.

"Nếu chúng có con... tôi làm thế nào bà ơi!"

"Ông sẽ làm ông".

Tối rửa chén, tụi thằn lằn lấp ló ở kệ bếp. Ông đặt vào đó vài hột cơm.

"Mẹ về rồi".

- Chúng thì thào.

Nửa đêm ông thức giấc vì tiếng rù rù của con Noir. Duỗi chân chạm vào mềm ấm. Vợ nó sắp làm mẹ nên nó lại chui vào với ông.

Ả mèo sắp sinh có lẽ là mèo hoang, không nhà. Đi tìm ổ không ổn lại về loanh quanh sục sạo, ngửi ngửi.

"Nó sắp đẻ làm sao đây bà?"

"Lót ổ cho nó!"

Ả mèo cứ luẩn quẩn bên chân ông gào thảm thiết. Đóng cửa phòng, tiếng kêu hoảng loạn vẫn lọt vào. Ông bật dậy tìm thùng giấy, áo cũ lót ổ. Suốt buổi chiều ông loay hoay giúp vợ thằng Noir lâm bồn, đỡ từng sinh linh nhỏ nhoi máu me chui khỏi bụng mẹ. Rồi cho mèo mẹ uống sữa trong khi thằng chồng vô trách nhiệm nằm ngoài sân phơi nắng.

"Ba đứa bà ạ! Bết dính, xấu xí".

"Rồi chúng sẽ đẹp. Cháu mình đấy!"

Những ngày kế tiếp vợ thằng Noir không thiết gì ngoài lũ con. Nó hạnh phúc với trách nhiệm mới, mỏi quá mới đứng dậy ưỡn người, duỗi chân, ăn chút ít rồi lại nằm xuống cho con bú, liếm láp. Ông cũng thêm việc. Thay vải lót ổ, cho mèo mẹ ăn, ngồi ngắm mèo con bú. Chúng vừa bú vừa cào vú mẹ bằng vuốt non xinh xinh.

Thằng Noir lại vắng nhà. Đêm ông nghe văng vẳng tiếng ngao… ngao khát tình của nó. Rồi biệt luôn, cả hình lẫn tiếng. Người hàng xóm bảo mèo đen có giá tiền triệu dễ bị bắt nấu cao trị đau nhức lắm. Cục cưng của bà, cục nợ của ông đi theo bạn tình hay bị bắt nấu cao?

"Thằng Noir chắc tiêu rồi bà ạ. Mười ngày rồi không về".

"Nếu còn, nó sẽ về.

"Bà đặt tên cho cháu đi!"

"Để ông".

"Vậy con tam thể mỹ miều gọi là Hoa Nắng. Con giống cha nhất là Nhọ Nồi bà nhé. Con đen tuyền vá trắng gọi là Cún con vì nó giống chó lắm".

"Nhọ Nồi vừa bú vừa lấy tay sờ mặt mẹ bà ạ!"

"Tôi phải giành vú cho Hoa Nắng. Nhọ Nồi tham ăn cứ đẩy nó ra!"…

Việc nhà không tên và những cuộc trò chuyện lẩm cẩm với bà về bầy mèo khiến ông nguôi buồn nhớ. Giờ ông bận rộn lắm. Kho cá cho mèo mẹ. Thay vải lót cho mèo con. Ngóng thằng Noir. Tưới cây. Dọn vườn. Lau nhà. Đi chợ. Bà bán cá nghe ông kể còn dành cá vụn cho mèo. Cô bán rau qua ngõ kêu to: "Ông ơi, có bó cải ngon. Ông luộc chấm trứng vịt". Vào xóm thấy ông bạn già ngồi phơi mốc meo buồn hiu trước cửa, ông nhận ra cái chết là món quà ý nghĩa cuối cùng bà tặng ông. Ông ra khỏi mình, thấy đời rộng hơn, người ấm hơn.

Giờ ông tin bà là một bông hoa. Sống tươi đẹp, rơi nhẹ nhàng. Không ai khóc cái chết của một bông hoa. Nở. Tàn. Rơi rụng. Thối rữa. Gió tung tro bụi khắp nơi, nhẹ hẫng đáp xuống bãi cỏ, nương vườn, đồi núi để bắt đầu dạng sống mới. Thằng Noir đi. Nhọ Nồi thế chỗ. Bà biến mất. Những thứ liên quan bà ở lại. Chuyển hóa. Luân lưu. Nối tiếp không ngừng.

Đêm đầu tiên từ khi bà mất, trong giấc ngủ hoặc giấc mơ chẳng rõ, ông nghe tiếng nhảy nhẹ nhàng từ cửa sổ xuống giường…■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận