"Sài Gòn là nguồn cảm hứng lớn cho tôi"

VY THỤY THỰC HIỆN 04/07/2011 01:07 GMT+7

TTCT - “Tôi sẽ cảm thấy cô đơn lắm nếu không được giới thiệu tác phẩm đến với mọi người” - nữ họa sĩ người Mỹ Corazon Higgins từng bày tỏ như thế. Và bây giờ, triển lãm với tên gọi Mất mặt (Losing face) đã là cách để chị chia sớt nỗi cô đơn của mình...

Phóng to
Một tác phẩm trong triển lãm Mất mặt

* Chào Corazon, tên cuộc triển lãm lần này của chị là “Losing face”, nghĩa là mất đi gương mặt thật của mình? Có vẻ như chị đang khai thác về những chiếc mặt nạ mà chúng ta ai cũng có lần phải đeo trong đời sống?

- Trong loạt tranh này, tôi đã cố gắng thử nghiệm cách mà chúng ta phải ẩn mình đằng sau những mặt nạ trong những va chạm của đời sống thường ngày. Chúng ta cố gắng bảo vệ những cảm xúc chân thật của mình, nhưng cũng vì lẽ đó chúng ta đã vô tình gây mơ hồ cho người khác với chính lớp vỏ ngụy tạo ấy.

Có thể nói chúng ta đồng thời vừa bảo vệ tâm trạng khỏi những vấy bẩn, vừa tự tô vẽ chính mình lấm lem. Các mặt nạ trong các bức vẽ phần lớn là gương mặt của các con thú, để phù hợp với cách thể hiện sự song hành của hành động bảo vệ bản ngã và tự đánh mất chính nó: chúng ta có thể sẽ được bảo vệ bởi bản năng hoang dại, đồng thời sẽ bị nó gặm nhấm dần.

Nữ họa sĩ Corazon Higgins học Trường Massachusetts College of Art (Boston, Mỹ), Lorenzo di Medici (Florence, Ý). Triển lãm mang tên Mất mặt (với khoảng 30 tranh giấy khổ nhỏ, chất liệu acrylic) diễn ra đến hết ngày 11-7 tại Himiko visual café, 324 bis Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP.HCM.

* Nhưng liệu chúng ta không có những vỏ bọc thì có giữ được không bị thương tổn trong đời sống này?

- Việc chúng ta hóa thân vào các vai diễn và lợi dụng vỏ bọc dường như cũng là một lẽ tự nhiên và đôi khi cần thiết, nhưng chúng ta không nên quên mất bản chất thật rồi đánh mất chính mình.

* Chị vẽ loạt tranh này từ khi nào? Liệu cuộc sống ở Việt Nam có tác động gì tới sáng tác của chị?

- Tôi bắt đầu loạt tranh này từ Boston và tiếp tục tại TP.HCM, nơi khiến tôi phải kinh ngạc khi chứng kiến mỗi ngày, bất chấp những cơn ách tắc giao thông khủng khiếp, hàng triệu con người vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và không bị lạc khỏi công việc của mình. Tôi cũng vô cùng ấn tượng khi nhìn thấy rất nhiều người đi xe máy phải đeo những chiếc khẩu trang, bảo vệ họ khỏi những bụi bặm, đồng thời tự ẩn giấu chính mình.

Sài Gòn thật sự trở thành nguồn cảm hứng lớn lao cho tôi, khi thành phố chứa đựng vô vàn chi tiết ở mọi góc khuất, mọi ngả đường. Những luồng năng lượng sống động đến mức những tưởng có thể sờ chạm được ấy đã thôi thúc tôi phát huy tối đa năng lực sáng tạo của mình. Do đó có được một buổi triển lãm công trình sáng tác của mình tại thành phố tuyệt vời này quả thật là một vinh dự lớn cho tôi.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận