Bức tranh không màu của tôi

NHIENT08...@... 11/12/2010 15:12 GMT+7

TTCT - Tôi chưa bao giờ cảm thấy dễ dàng khi kể về anh, một điều gì đó rất không trọn vẹn trong cuộc đời tôi. Như một bức tranh không màu, một câu chuyện dang dở, hay một bản nhạc âm ỉ mãi nhưng chẳng thể nào nhớ tên.

LTS: Xã hội càng cởi mở, con người càng phải biết chấp nhận sự khác biệt. Nhưng nhận dạng và chấp nhận sự khác biệt này là những kinh nghiệm không dễ dàng. TTCT kỳ này giới thiệu một trong những trải nghiệm này, và chào đón những chia sẻ để bạn có thể sống chung với những điều khác biệt tại địa chỉ tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Câu chuyện cuộc sống.

Phóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Tuy vậy anh cũng là tất cả, là lý do khiến lòng kiêu hãnh của tôi đổ sụp. Anh là nguồn gốc của mọi cơn đau lẫn niềm hạnh phúc vẹn toàn nhất. Mọi thứ dường như chưa bao giờ bắt đầu, vì vậy tôi không thể tìm được điểm kết thúc cho nó. Suy cho cùng cũng không có cái kết cho bất cứ nỗi đau nào. Sự phai lãng đi chỉ là một cách chữa lành của thời gian hay là sự đè nén của hàng trăm nỗi đau khác.

Và khi được gợi nhắc lại, mọi ký ức dù vùi chôn sâu thế nào vẫn sẽ được tái sinh, mọi cơn đau dù nhòa phai thế nào vẫn sẽ lại âm ỉ. Khi mọi cảm giác trở thành quá thực thì thời gian đã mất đi khả năng đong đếm của nó. Bằng chứng là mỗi khi kể lại sự việc vẫn gần gũi hệt như hôm qua, mặc dù hai năm đã trôi đi.

Tôi không biết mình đứng ở đâu

Chúng tôi quen nhau trên mạng qua vài người bạn thân. Anh là người con trai hiền lành và tử tế, đôi khi sự bồng bột và hiếu thắng của tuổi trẻ có khiến anh cư xử ngộ nghĩnh một chút, nhưng tôi biết anh thấu hiểu và luôn mong muốn những điều tốt đến với tôi. Có những hôm anh sẵn sàng thức đến nửa đêm - dĩ nhiên là trên mạng - chỉ để giúp tôi giải những bài tập khó.

Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được một ai kiên nhẫn với tôi nhiều như thế. Ngay cả đến thời điểm chính tôi cũng nản lòng với chương trình đại học nặng nề và muốn buông xuôi, anh vẫn ở bên cạnh đốc thúc, động viên tôi phải cố gắng hết mình, và dù vô cùng bận rộn với việc học, làm thêm, anh vẫn dành thời gian để cùng làm bài với tôi và cũng để chắc chắn rằng tôi sẽ có được kết quả hoàn hảo cho mỗi môn học.

Tôi dành cho anh trọn vẹn cảm giác biết ơn, lòng ngưỡng vọng và cả những rung cảm đầu tiên. Dù đến tận thời điểm đó chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt nhau và sống cách nhau hàng ngàn cây số, anh vẫn như hiện diện ở mọi sự vật xung quanh tôi, trong những bài hát tôi nghe, trong những lá thư tôi viết mà không dám gửi.

Việc mở lòng và đưa một người vào cuộc sống của chính mình vốn rất tự nhiên và vô hại, nhưng khi kỳ vọng không được đáp đền thì một chút những gợi nhắc đó cũng đủ trở thành một tổn thương sâu sắc. Tôi chỉ biết im lặng quan sát và chờ đợi, tôi muốn anh hiểu được lòng mình nhưng cũng sợ sự khước từ và trên hết, tôi vẫn không hiểu chúng tôi là gì của nhau.

“Từ bỏ một con người mình chưa bao giờ hiểu thấu có vẻ là điều khó khăn nhất. Trên tất cả, tôi khao khát câu trả lời...”

Trước khi gặp anh tôi có nhiều bạn trai, chúng tôi rất dễ dàng mở lòng và chia sẻ với nhau. Còn anh, mặc dù gần như ngày nào cũng trò chuyện với tôi nhưng những gì tôi biết về anh vẫn rất mơ hồ, lập lờ và luôn có một bức tường chắn giữa hai chúng tôi.

Điều duy nhất tôi chắc chắn là anh đã dành tình cảm cho một người khác, đó là một người bạn học cùng lớp khá thân với anh, và trong trí tưởng tượng của tôi hẳn phải là một cô gái đẹp và thông minh, duy chỉ vô cùng dửng dưng trước cảm xúc của anh. Chứng kiến anh suy sụp vì cô ấy, tôi vô cùng tuyệt vọng. Tôi luôn ước mình có thể chia sẻ với anh một chút gì đó để mọi áp lực vơi đi, nhưng bao giờ anh cũng khước từ trả lời mọi câu hỏi của tôi, hoặc đẩy nó sang một thời điểm khác, khi mà anh nghĩ là thích hợp hơn.

Điều tệ nhất trong một mối quan hệ là không biết mình đứng ở đâu. Anh luôn cho tôi cảm giác mình đứng trên đồ thị hình sin, có những lúc tôi cảm tưởng anh đã sẵn sàng để trở thành một người thân thiết với tôi và chúng tôi dường như không ngớt chuyện để tâm sự, rồi lại đến những ngày anh gạt tôi ra xa bằng sự im lặng. Anh là người nhạy cảm, không cần tôi nói anh cũng hiểu tình cảm tôi dành cho anh. Phản ứng duy nhất của anh là khước từ một cách khéo léo và ẩn ý trong từng lời anh nói.

Tôi là người nhạy cảm nên sau những tín hiệu nhỏ nhặt ấy, tôi muốn thu mình và dừng lại. Nhưng từ bỏ một con người mình chưa bao giờ hiểu thấu có vẻ là điều khó khăn nhất. Trên tất cả, tôi khao khát câu trả lời, tôi muốn hiểu vì sao anh lại vừa xua đuổi, vừa luôn muốn có tôi làm bạn. Tôi muốn biết liệu mình có một phần trăm cơ hội nào để được chia sẻ cuộc sống và tuổi trẻ với anh không. Vì vậy, tôi tiếp tục lặng lẽ đọc những bài blog của anh, chia sẻ với anh về những điều vụn vặt và đôi khi chỉ biết nhìn những dòng status tuyệt vọng của anh mà cảm thấy bất lực.

Rồi đến một thời điểm anh bắt đầu tin vào tôi. Mỗi khi trò chuyện với tôi anh thường nói hi vọng sau này khi hiểu rõ bí mật của anh, chúng tôi vẫn có thể chia sẻ với nhau nhiều như thế. Mọi thứ như cánh cửa đóng kín dần mở ra, lòng tôi vừa rộn ràng vừa sợ hãi. Tôi đã quen với nhiều bí mật đến từ những thế giới xa lạ khác, lòng kiêu hãnh của tuổi trẻ khiến tôi tin rằng dù bí mật đó là gì tôi vẫn có thừa khả năng để áp đảo nó. Khi anh bắt đầu kể, tôi những tưởng đó là một câu chuyện dài, phức tạp và nhiều khúc mắc. Song điều duy nhất đập vào mắt tôi lại là một câu hỏi: “T. sẽ nghĩ thế nào khi M. nói người M. thích tên Paul?”.

Tôi học chấp nhận

Thoạt tiên tôi không hiểu anh nói gì cả. Một ý nghĩ xa lạ đập vào tôi và dội ra thành một khoảng trống vô nghĩa. Ngôn từ và ngữ nghĩa cứ thế xáo tung đầu óc của tôi. Tôi bàng hoàng nhặt nhạnh từng mảnh rơi vỡ, khó khăn lắm mới ghép chúng lại thành một câu khẳng định có nghĩa. Câu ấy có nghĩa thế này: Người anh thích là một người con trai.

Và khi câu nói ấy nhập được vào nhận thức, nước mắt tôi đã chảy dài tự khi nào, cổ họng tôi nghẹn đắng những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi đau như có cái gì vừa xé toạc mình ra, như có ai nỡ nắm lấy trái tim mình và vò nát nó. Khi ấy tôi không biết còn điều gì có nghĩa trong đời tôi nữa, tôi cảm thấy như số phận đang trêu ngươi mình, tôi thấy thương xót tôi và thương xót cho anh.

Tôi vừa khóc vừa hỏi chuyện anh một cách điềm tĩnh. Những câu trả lời đắng nghét và chát chúa như những tảng băng lớn thi nhau nghiền nát con người tôi. Tôi ước gì có thể làm cho anh tin là mình không phán xét, nhưng thật quá khó khi chính tôi cũng không tin vào mình nữa. Sinh ra và lớn lên trong một xã hội chưa dễ thuận lòng với người đồng tính, đó như một thế giới xa lạ mà tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình phải đối mặt. Tôi chưa bao giờ sẵn sàng để đối diện với sự thật đó cả.

Những ngày sau đó tôi có một ý tưởng rất điên rồ. Tôi cứ liên tục hỏi anh liệu sự chân thành và bướng bỉnh của một đứa con gái có thể cảm hóa hay thay đổi một chút gì không. Anh chỉ cười trừ, nói là anh không nghĩ vậy. Thực chất anh nói ra cái bí mật đó cũng chỉ để tôi thôi kỳ vọng vào anh và thôi làm tổn thương chính mình. Tôi biết anh buồn, có lẽ anh nghĩ thế là đã mất tôi rồi. Có lẽ tôi còn quá non nớt để chấp nhận bí mật của anh.

Có lẽ tôi cũng như bao nhiêu người khác, mưu cầu hạnh phúc cho mình cao hơn hạnh phúc của người khác gấp vạn lần. Và khi sự việc không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa, tôi sẽ trút sự giận dữ của mình lên nguồn gốc của nỗi đau. Nhưng thật ra tôi không giận dữ với bất cứ ai khác ngoài chính mình cả. Tôi chỉ chán ghét sự vô ý và thiếu nhạy cảm của mình thôi. Đối với anh, cảm xúc duy nhất của tôi vẫn là yêu thương, yêu thương hết mực. Nhưng tôi biết việc thể hiện điều đó ra chỉ làm chúng tôi thêm khó xử. Tôi phải dần làm quen với bài học chấp nhận, rằng có những người và những điều trên thế gian này mãi mãi không thể nào thuộc về tôi.

Chúng tôi dần nói chuyện lại với nhau. Lúc bấy giờ anh chẳng còn giấu giếm gì tôi nữa, anh kể cho tôi về mọi chuyện xảy ra và những hoài vọng về người con trai kia. Tôi vừa vui vì có thể chia sẻ gánh nặng với anh, vừa thấy chua xót cho chính mình. Cảm xúc của tôi cứ chực rơi ra khỏi quỹ đạo, tôi luôn trong trạng thái vừa hân hoan yên lành vừa cay đắng uất ức.

Tôi thầm cầu chúc cho anh được đáp lại nhưng cũng biết điều đó đồng nghĩa với việc sẽ mất anh mãi mãi. Tôi đã chứng kiến trọn vẹn những khi anh suy sụp, tuyệt vọng. Tôi đã chứng kiến những lúc anh gọi tên người con trai ấy, mong chờ sự xuất hiện của người ấy chỉ để cho lòng bình an. Anh không biết tôi vẫn nhìn thấy anh, vẫn khóc cười cùng anh, dù tôi chỉ có thể chứng kiến anh đau đớn trong im lặng.

Có lẽ điều đau đớn nhất thế gian này là chứng kiến người ta yêu rơi xuống vực thẳm, và cũng đồng thời biết rằng ta không có bất kỳ cơ hội nào để cứu lấy họ.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận