Thành phố của những nương nhờ

LAN PHƯƠNG 26/12/2010 04:12 GMT+7

TTCT - Nhật ký thành phố thân yêu, Trời cuối năm trở rét trên từng ngọn cây ở phố.

Phóng to
Ảnh tư liệu

Khi những người trẻ đi ra hiên nhà thờ Đức Bà ngày nhiều gió, họ co người lại xuýt xoa, chiếc áo ấm siết chặt hơn vào thân người và cơn gió không tràn qua kịp. Mỗi mùa gió cuối năm thế này, người ở Sài Gòn dường như bơ vơ hơn. Quá nhiều đèn đường, quá nhiều ngôi nhà xanh đỏ, quá nhiều hàng quán đan xen nhau và hàng trăm người vẫn lỗi nhịp trong sự yên lặng không thể nào nghe thấy được của những xô bồ.

Người Sài Gòn mang trong mình đủ tất cả suy tư của một kẻ cô đơn: niềm riêng của người xa xứ, sự lạc lõng và hoang mang của kẻ thiếu quê hương, sức tự vệ và rào cản an toàn khỏi hàng triệu người khác. Đôi khi giữa phố thị trần trụi quá nhiều gương mặt này, lại có cảm giác như mình không hề thấy ai xung quanh.

Thế rồi gió lạnh đến.

Cơn gió lạnh nhắc mỗi người kịp nhớ cần áo ấm. Cái se se tí tẹo bảo người ta giật mình: ngoài kia hình như còn có cả những người đang đốt lửa giữa đường đêm vì lạnh. Những đôi mắt tự vệ không nhìn thấy ai bỗng mở lớn hơn và bắt gặp những con người khác.

Phố thị ấy trong đêm khuya, có những người già như đã đến tuổi phải lẩm cẩm mà vẫn ngồi tỉ mỉ xếp báo lót thành “chiếc giường” cho đêm qua giấc. Có những đứa trẻ ngã mình trên chiếc ghế chờ tại trạm xe buýt và chìm vào cơn mệt mỏi. Có những bãi rác mà người đổ rác kiệt sức với hàng tấn hàng phế thải đổ về đã ngủ gục ngay bên những xe rác lớn. Có những góc thành phố chẳng những cô đơn vì lạc lõng, mà còn lay lắt trôi qua miền cô đơn đó của riêng mình bằng những giấc ngủ không lành vẹn.

Thế rồi vì một cái cớ nhỏ xíu nào đó, có những người cùng nhau mang những chiếc áo ấm, gói vào túi giấy, thêm vào đó một hộp cơm nhỏ và cùng nhau đợi trời khuya. Những người cầm trong tay áo ấm ấy đi tìm những cụ già nằm quắp người trên những chiếc xích lô vì không đủ tiền thuê một mái phòng trọ. Họ lặng lẽ nhớ ra xem ngày nào đó trên những khoảng đường tấp nập, họ đã kịp nhìn thấy những đứa trẻ thả mình trôi trong dòng bụi của xe cộ khi cơn buồn ngủ kéo đến.

Khi những chiếc áo ấm gói kín ngỡ ngàng rơi vào tay người già, đứa trẻ và những lời cảm ơn vô tình được thốt ra, cả thành phố xê dịch như chững đứng lại. Sẽ có một ai đó, dù ngủ trên vỉa hè, có áo ấm cho bớt lạnh. Sẽ có một đêm như đêm nay, hộp cơm dù chẳng ngon cũng làm người ta đi qua thêm một ngày với bao tử đủ để chịu đựng cơn lạnh của trời khuya.

Bao nhiêu viễn cảnh xinh đẹp đó diễn ra trong tích tắc của bàn tay trao gởi, và những người xa lạ bớt đi mặc cảm vô hồn rất riêng tư của người thiếu quê hương. Người ta nương tựa vào nhau để kịp đi qua nốt những ngày mưa nắng quá nhiều biến động ở nơi này...

Những chiếc áo ấm siết vào thân thể người ngủ trên phố, giúp họ ít trở mình lo lắng. Áo ấm cũng mang đến cho người đem áo đi tặng những quay quắt khó lường. Họ tự hỏi trên đời còn nhiều người nhọc nhằn đến thế sao, còn nhiều người không bao giờ trọn vẹn một giấc ngủ sao... Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu những nỗi niềm riêng xoáy lên cao mãi bầu trời ngày cuối năm.

Sài Gòn đầy gió lạnh. Giáng sinh nhộn nhịp về. Ngày cuối năm lặng lẽ đến. Thành phố những miền nương tựa của tôi sáng rực rỡ hơn trong những đèn màu và gương mặt người chen chúc nhau...

Thành phố đâu có chút nào cô đơn, phải không nhật ký?

TTCT cảm ơn các bạn: Thanh Trúc, Hạ Nguyên, Phạm Văn Bảy... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận