Bản tình cuối

PHƯƠNG LINH 26/11/2012 04:11 GMT+7

TTCT - Phụ nữ thường sống dai hơn đàn ông bởi nhiều lý do, một trong những lý do đó là... nhát gan!

Phóng to

Sau khi thiết bị báo động thực phẩm nhiễm độc được phát minh với tên gọi “Răng giả thông minh” được bán ra rộng rãi, người yêu của tôi giục:

- Anh... mua ngay hai cái lắp vào miệng của anh và em nhé!

Tôi hơi lưỡng lự. Không phải vì tiền, bởi dù giá của thiết bị an toàn dành cho ẩm thực này khá đắt nhưng túi tiền tôi cũng tương đối dày. Vấn đề là trong thời buổi thứ gì cũng nhiễm độc như hiện nay thì đeo cái răng giả thông minh này vào rất dễ bị... chết đói. Nghĩ mà xem, cứ đưa mười món vào miệng mà hết chín lần thiết bị phát ra âm thanh báo động theo kiểu còi cấp cứu thì thật là ngán ngẩm. Nhưng nàng muốn nghĩa là... trời muốn, tôi ậm ự:

- Được rồi, mua hai hái... hai cái...

Tôi dẫn nàng đến trung tâm bảo vệ ẩm thực để gắn răng thông minh. Nhưng chỉ có nàng là được gắn thứ “xịn”, còn tôi thì không, chỉ làm bộ đã gắn để nàng yên tâm.

Tất nhiên sau đó, mỗi khi đi ăn uống cùng nàng tôi luôn dành cho nàng thử trước. Nghe còi hú báo động phát ra từ miệng nàng khi đưa thức ăn, nước uống vào thì coi như bỏ món đó. Còn khi đi ăn nhậu với bạn bè thì vô tư bởi cả đám bạn nhậu chẳng thằng nào dại mà đi đeo cái còi báo động vào miệng cả.

Mọi việc có vẻ như rất ổn cho đến một hôm nàng đến tìm tôi nũng nịu:

- Anh... nghe hoài tiếng còi báo động thấy chán quá, em nghe nói vừa có răng giả thông minh đời mới xuất hiện, phát tín hiệu báo động bằng những bài... tình ca. Anh mua cho em một cái nhé!

Nghe cũng hay, tôi gật đầu đồng ý ngay! Nghĩ mà xem, hai đứa ngồi tình tứ bên bàn tiệc, nàng gắp một miếng thịt gà vừa đưa vào miệng thì bỗng vang lên giai điệu quen thuộc của bài hát Niềm đau chôn giấu. Rồi nàng vừa gắp cọng rau chuẩn bị nhai thì âm thanh bài ca sầu não Nếu mai em chết...

Kể từ đó, chúng tôi thường được nghe nhạc miễn phí mỗi khi đi ăn uống. Đôi khi cứ tưởng nàng đang hát tặng tôi chứ không phải là tín hiệu báo động thực phẩm nhiễm độc. Thế mới thấy chẳng khó gì lắm nếu muốn làm cho thảm họa nào đó trở thành... dễ thương.

Cho đến một lần, vào một tối chủ nhật, tôi hẹn nàng ra công viên cạnh bờ sông tâm sự. Nàng đến muộn, tất nhiên. Tôi chờ đợi, bình thường. Chỉ có một trục trặc nho nhỏ: tối qua nhậu say quá nên cả ngày nằm mệt lử, miệng đắng ngắt không ăn được chút gì. Hôm nay nàng lại đến muộn hơn mọi lần...

Bụng đói cồn cào khiến mắt đảo lung lung và tôi mừng rơn khi thấy một chiếc xe bán bắp luộc trờ tới. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, trái bắp luộc nóng hổi, thơm lừng, ngọt xớt khiến dạ dày im re ngay, cơn đói biến đi lập tức và sự chờ đợi trở nên nhẹ nhàng, lãng mạn hơn...

Rồi nàng đến, tỏ ra biết lỗi:

- Anh... chờ em lâu lắm phải không? Em xin lỗi nhé.

Tôi làm mặt giận:

- Lâu như một thế kỷ! Đói muốn chết! Mà lỗi nặng vậy không xin lỗi suông được đâu!

Nàng mỉm cười hiểu ý, lại gần ôm cổ tôi, ghé môi vào... Khi tôi đang lim dim chuẩn bị tận hưởng nụ hôn xin lỗi ngọt ngào của nàng thì bất thần nhạc vang lên từ... răng nàng, đó là bài hát Bản tình cuối.

Nàng buông tôi ra, trợn mắt:

- Anh vừa ăn cái giống gì, hả?

Tôi luống cuống:

- Ờ, thì... bắp... bắp luộc.

Tôi há miệng nhe răng cho nàng xem “vật chứng” còn dính trong đó. Nàng nhíu mày một chút rồi nghiến răng:

- Ăn rồi, sao còn kêu đói muốn chết? Ăn rồi sao răng giả thông minh của anh không phát còi báo động? Anh lừa dối tôi phải không? Anh còn lừa những thứ gì khác nữa hả?...

Nàng đùng đùng bỏ đi...

Tôi trợn mắt nhìn theo, trong tai vẫn còn nghe văng vẳng lời bài hát Bản tình cuối từ răng của nàng...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận