TTCT - Tôi lên thành phố sống ngót nghét 10 năm. Từ cái thời đi luyện thi chưa dám băng qua đường vì sợ xe “ủi” cho đến bây giờ hẻm hóc nào cũng biết.

Minh họa: Salem

Tôi quen với xe cộ ồn ào, quen với căn phòng mười hai mét vuông, quen với cái nóng hầm hập và cũng quen với chuyện không thấy trăng. Hồi mới lên đây, cứ độ giữa tháng là tôi bắc ghế ra ngồi giữa sân nhà trọ. Nơi còn cái khoảng không hiếm hoi để tôi có thể nhìn lên bầu trời...

Một sự hoài vọng thầm kín quê nhà nào đó luôn thôi thúc tôi làm chuyện buồn cười ấy - trong suy nghĩ của mấy đứa bạn. Chúng nói tôi điên vì đêm hôm mà ra ngồi thù lù như thế. Tôi thấy mình cũng điên thật. Cái thú ngắm trăng hồi xưa ở quê tôi đâu có. Nhà nghèo, chưa câu nổi điện nên trời chập choạng tối là mẹ lùa mấy anh em vào giường ngủ hết. Rồi gặp cái lũ muỗi ở vùng rừng ngập mặn nữa. Chúng vo ve thâu đêm suốt sáng. Chẳng ai hơi sức đâu mà ngắm trăng để tức cảnh sinh tình!

Khi đó, tôi ngắm trăng để khỏi nhớ quê nhà. Nhớ những ký ức “tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu”, đêm trăng băng băng trên đường bờ vuông tôm đi gánh ruốc với mẹ. Nhớ khoảnh khắc hai mẹ con đợi ghe đáy từ biển về cạnh ánh đèn dầu leo lét. Nhớ tiếng đập muỗi bôm bốp. Ánh trăng ngày đó soi vào cuộc đời tôi như một ký ức không bao giờ phai nhạt. Dịu dàng.

Rồi tôi vào đại học, dần quên chuyện ngắm trăng. Ra trường đi làm thì có việc cơ quan, những trận say bí tỉ lúc cuối ngày càng làm tôi và trăng xa lắc dù tháng nào trăng cũng xuất hiện trên đầu. Lần nọ, tôi quyết tâm “giữa tháng này mình phải ngắm trăng xem sao”. Thế rồi cái sinh nhật của cậu bạn thân đã làm tôi đi về lảo đảo, tới phòng trọ thì chẳng còn thiết tha trăng (trối) gì cả...

Hôm rồi, gặp lại đứa bạn ở chung nhà trọ hồi thời phổ thông. Nhắc chuyện xưa lại nhớ cái thời hay bắc ghế ra sân bóng cạnh nhà trọ để ngắm trăng và nói chuyện phiếm. Nhớ lần cả nhóm bạn thân kéo ra giữa sân bóng thì thào. Những bí mật, những riêng tư, những tình cảm, những lời xin lỗi... từng đứa thay nhau nói. Và điều không thể thiếu đó chính là ước mơ sau khi học xong cấp III.

Mùa trăng cuối cùng ở quê đó luôn nhắc tôi nhớ về những đứa bạn thân ngày nào. Trong mấy đứa ngồi chung với mình lần ấy có đứa nào vào đại học như mình đâu dù đứa nào cũng nghèo như mình cả! Mỗi lần hỏi thăm tin tức của một đứa lòng tôi lại chùng xuống vì đủ chuyện trần đời: đứa thôi chồng, đứa lang bạt xứ người...

Những mùa trăng ước mơ hôm nào đã chìm vào ký ức với bộn bề lo toan, như những dấu chân trên cát bị sóng cuốn đi dù người ta biết mình đã từng ở đó!

Căn phòng mới của tôi chỉ có một cửa sổ hướng ra khoảng đất trống. Mùa trăng đầu tiên tôi giật mình, tại sao tắt đèn rồi mà phòng vẫn sáng? Hóa ra cửa sổ bằng kiếng mờ nên ánh trăng vẫn chiếu qua được, len lỏi vào phòng. Chẳng cần mong mỏi gì trăng cũng tự đến.

Ôi, thật là phiền phức! Trăng chiếu sáng quá làm tôi không ngủ được. Hồi đó, tôi háo hức tìm trăng bao nhiêu thì nay tôi bực bội bấy nhiêu. Tôi lấy mền căng lên che cửa sổ rồi nghĩ tới chuyện làm rèm bằng vải để che ánh trăng bất cứ lúc nào mình muốn.

10 năm, khoảng thời gian đủ dài để khiến tôi quên đi một hoài niệm xa xưa. Người ta nói cứ mỗi ba năm con người sẽ thay đổi sở thích, tính cách một lần. Chẳng biết mọi người ra sao, riêng tôi có lẽ đúng...

Bây giờ sức mẹ tôi không còn đủ để gánh đôi thúng ruốc băng băng trên con đường chông chênh ngập tràn ánh trăng như hôm nào. Tôi, với sự rệu rã giữa cuộc sống thị thành, chắc cũng không còn đủ sức xông xáo gánh sáu chục ký ruốc vượt quãng đường dài như hồi tuổi mười bảy. Thế mà mẹ vẫn thích lần mò đêm hôm đi lựa tôm, lựa cá thuê mỗi khi trăng sáng với tiền công ba bốn chục ngàn đồng.

Tôi bảo: “Số tiền đó ở đây chỉ đủ con uống một chầu cà phê với bạn. Mẹ đừng đi làm nữa. Có khó khăn gì con lo hết. Mẹ đi làm cực nhọc khiến con khổ tâm lắm!”. Mẹ nói: “Mẹ làm quen rồi nên không bỏ việc được”.

A ha, cái thói quen đong đếm tiền bạc bằng chầu cà phê, chầu nhậu, vé xem phim... khi nói chuyện với mẹ tự lúc nào tiêm nhiễm vào tôi. Chẳng biết. Như một lúc nào đó, tôi quên đi ngày xa xưa mình từng là một cậu bé nhà nghèo mơ có phép mầu để trở thành hoàng tử - một cổ tích diệu kỳ đến dưới ánh trăng - nhưng rồi cũng chính tôi căng mền che nó đi chỉ vì muốn được một giấc ngủ ngon!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận