Nhớ nấm mối mùa mưa

KIM THANH 22/06/2016 02:06 GMT+7

TTCT- Mưa đầu mùa, người ta có thể nghe thấy mùi hơi đất xông lên mũi cay nồng hay một ai đó xa quê thấy mưa rồi bất chợt nhớ nhà đến rưng rưng.

Còn tôi, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu tôi lại thấy nhớ da diết “mùi nấm mối” quê hương, nhớ hình dáng lom khom của ngoại đến quay quắt.

Nấm mối thường mọc vào mùa mưa, trong những bờ tre, trong vườn trái cây, trên những ụ đất cao. Từ khi nào tôi không rõ, người miền Tây xem nấm mối như một thứ đặc sản quý. Từ nhỏ tôi đã mê cái vị ngọt lịm của nấm mối.

Một bữa cơm với nấm mối bỗng trở nên ngon lành hơn bất kỳ món ăn xa xỉ nào. Ngoại nói, “muốn nhổ được nấm mối ngon thì phải đi nhổ từ lúc bốn, năm giờ sáng”. Đến bây giờ lớn lên rồi tôi mới biết tại sao. Vì nấm mối chỉ mọc vào lúc gần sáng, tới khi mặt trời mọc thì nấm sắp tàn. Ngoại còn nói, “hổng phải ai cũng dễ nhìn thấy nấm mối đâu”.

Vì màu cây nấm giống y hệt màu đất, nếu ai không tinh mắt, không quen thì rất khó nhìn thấy. Nhổ nấm mối nhổ luôn cả gốc mới ngon, bởi vậy lúc nhổ phải nâng niu, nhẹ nhàng để nấm không bị gãy.

Năm nào cũng vậy, cứ tới mùa nấm mối, độ bốn giờ rưỡi sáng, ngoại lại cầm đèn pin đi một vòng mấy bụi tre xung quanh nhà, rồi quay về với một rổ đầy ắp nấm nhỏ nấm to.

Nhìn mấy cây nấm nằm ngổn ngang trong rổ, trong đầu đứa con nít như tôi thời đó lại nghĩ tới bao nhiêu là món ăn ngon lành, thơm phức ngoại sẽ nấu. Nấm mối nấu được vô số món, từ xào, nấu canh, nấu cháo đến cả kho, món nào cũng ngon “bá cháy bọ chét”. Vị ngọt lịm tan trong lưỡi rồi chạy xuống cổ, thấm từ từ, thấm dần vào tâm thức, rồi lưu lại thành ký ức.

Chiều nay Sài Gòn mưa. Tôi lang thang ngoài chợ, chợt nhìn thấy một rổ đầy nấm mối bày bán trong cửa hàng rau củ, bất giác trái tim như đập sai nhịp... Sài Gòn không chỉ cưu mang những phận người tha hương, Sài Gòn còn ôm ấp, còn giữ hộ cả những ký ức để khi cô đơn nhất, người ta vẫn còn kịp được an ủi bởi những hình ảnh thân thuộc của quê nhà.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận