Nắng hạn nhớ giếng giồng xưa

SONG ANH 14/05/2016 02:05 GMT+7

TTCT - Tháng 4 có dịp về quê trong cái nắng chang chang của miền quê biển Bến Tre, bất ngờ gặp lại những chiếc xe đẩy nước từ những giồng cát nóng.

Thiên nhiên ban tặng cho quê tôi những giồng cát trải dài mang nhiều cái tên dân dã: Giồng Luông, Giồng Chùa, Giồng Miễu, Giồng Ớt, Giồng Chanh, Giồng Trâm... Trên đó rau màu thật tươi tốt dù đất nóng âm âm. Lạ lắm. Giữa những giồng cát xốp, người dân đào xuống vài mét là có nguồn nước ngọt, ngọt đến lạ thường, màu nước trong veo.

Mấy mươi năm trước, lũ chăn trâu chúng tôi sau khi đánh trõng, đá banh thỏa thích thường rủ nhau ùa xuống những cái giếng giồng uống nước, bụm hai bàn tay lại làm gáo rồi vốc nước uống ừng ực với cảm giác thật mát lạnh. Có đứa tinh nghịch tát nước ướt bạn mình rồi ùa té chạy.

Mùa nắng hạn, chúng tôi thường theo người lớn đi “đổi nước”. “Đổi nước” là công việc khá vất vả nhưng kiếm khá nhiều tiền.

Cha tôi mua một chiếc xe đẩy tay hai bánh, trên đó đặt một thùng phuy với nắp nằm ngang, đổ đầy nước giếng. Đầu thùng phuy có chiếc vòi cao su để xả nước vào thùng thiếc cho người mua. Tôi thường phụ cha dùng gàu múc nước vào phuy, rồi đẩy xe tiếp ông trên suốt quãng đường trong cái nắng thiêu người.

Cực mà vui. Vất vả nhất là lúc đưa xe ra khỏi khu vực giếng giồng vì cát lún và chưa có “trớn”.

Những chiếc giếng giồng nay hầu như mất dạng bởi những giếng khoan tay sâu hàng trăm mét, hệ thống “không tên” nước máy có mặt khắp nơi. Vậy mà mùa nắng hạn này, tôi lại bắt gặp những chiếc xe đẩy, những cái giếng giồng năm xưa đang vô tư sống lại đời phục vụ con người, tưới mát những mảnh đất hoa màu trong nắng nóng.

Giữa nắng hạn âu lo, nhẹ lòng khi gặp lại những nụ cười chân chất ấy...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận