18/05/2024 13:00 GMT+7

Hiệp ước đại dịch để ngăn những dịch lớn tương tự COVID-19 có nguy cơ lỡ hẹn

Sau COVID-19, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các nước nỗ lực đàm phán về một hiệp ước quốc tế giúp ứng phó tốt hơn với các đại dịch trong tương lai.

Người nhà đau xót khi hỏa táng bệnh nhân COVID-19 tại làng Giddenhalli ở ngoại ô TP Bengaluru, Ấn Độ vào ngày 13-5-2021 - Ảnh: Reuters

Người nhà đau xót khi hỏa táng bệnh nhân COVID-19 tại làng Giddenhalli ở ngoại ô TP Bengaluru, Ấn Độ vào ngày 13-5-2021 - Ảnh: Reuters

Vào ngày 27-5, kỳ họp Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA) lần thứ 77 sẽ khai mạc tại Geneva (Thụy Sĩ). Giới quan sát đang tập trung vào việc liệu WHA có thông qua "Hiệp ước đại dịch" hay không.

Các cuộc đàm phán thời gian qua cùng những diễn biến khác cho thấy để đạt được bước đột phá này là chặng đường không hề dễ dàng.

Hiệp ước đại dịch là gì?

Giai đoạn căng thẳng nhất của COVID-19 đã qua đi, nhưng hậu quả và về con người và kinh tế là điều khó quên. Đại dịch này cho thấy "không ai an toàn cho đến khi mọi người đều an toàn", đồng thời cũng phơi bày điểm yếu trong hệ thống quốc tế nhằm điều phối phản ứng của thế giới.

Các chuyên gia vì vậy nhất trí rằng còn nhiều việc cần làm để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai, giảm thiểu mức độ nghiêm trọng và tránh lặp lại những sai lầm đã mắc phải trong thời kỳ COVID-19.

Theo Quỹ Liên Hiệp Quốc (United Nations Foundation), để củng cố sự phối hợp ở các cấp cao nhất, vào tháng 12-2021, tất cả 194 quốc gia thành viên của WHO đã quyết tâm xây dựng một thỏa thuận quốc tế, được gọi là "Pandemic Accord" (Hiệp định đại dịch) hoặc "Pandemic Treaty" (Hiệp ước đại dịch).

Các nước đang đàm phán hiệp ước này dựa trên nguyên tắc đoàn kết, công bằng, khoa học và bằng chứng, tôn trọng nhân quyền và bảo vệ chủ quyền quốc gia với mọi quyết định về y tế.

Nhìn chung, mục đích thông qua Hiệp ước đại dịch là hướng dẫn cách 194 nước thành viên WHO có thể ngăn chặn các đại dịch trong tương lai cũng như chia sẻ tốt hơn các nguồn lực khan hiếm.

Mặc dù vẫn trong quá trình đàm phán, nội dung hiệp ước cuối cùng được kỳ vọng sẽ cải thiện tính minh bạch và cảnh báo sớm các đợt bùng phát có khả năng nguy hiểm; đảm bảo nhân viên y tế có các công cụ và sự bảo vệ cần thiết;

Tạo điều kiện phát triển và triển khai nhanh hơn các loại vắc xin và thuốc mới trên toàn thế giới; cải thiện năng lực phòng thí nghiệm và giám sát trên toàn thế giới; cho phép phản ứng nhanh hơn, tốt hơn và hợp tác hơn trước cuộc khủng hoảng sức khỏe tiếp theo; tôn trọng và bảo vệ quyền con người.

Tuy nhiên, vòng đàm phán thứ 9 và cũng là cuối cùng với sự tham gia của các nhà đàm phán từ 194 nước thành viên WHO, các nhóm vận động và các bên liên quan khác, đã kết thúc vào hôm 10-5 vừa qua mà không đạt được thỏa thuận nào.

Với việc trễ hạn chót, WHO sau đó cho biết chính phủ các nước đã đồng ý gia hạn các cuộc đàm phán về hiệp ước này thêm hai tuần nữa.

Chia rẽ sâu sắc

Theo Hãng tin AP, sự chia rẽ sâu sắc thậm chí có thể phá hỏng hiệp ước trên. Hôm 16-5, báo The Guardian đưa tin các nhân vật theo "chủ nghĩa dân túy" như ông Nigel Farage (cựu lãnh đạo Đảng Brexit) và một số nghị sĩ Đảng Bảo thủ ở Anh đang vận động Chính phủ Anh ngăn chặn hiệp ước này.

Họ cho rằng hiệp ước sẽ trao cho WHO quyền thực thi lệnh phong tỏa đối với các nước, áp đặt chính sách đeo khẩu trang và kiểm soát kho vắc xin. Luồng ý kiến phản đối ở Anh còn lo ngại nước này sẽ phải trao đi 20% số vắc xin của mình nếu chấp nhận nội dung hiện nay trong hiệp ước.

Theo AP, dự thảo hiệp ước nêu rằng WHO sẽ nhận 20% sản lượng các sản phẩm liên quan đến đại dịch như vắc xin, thuốc điều trị..., đồng thời kêu gọi các nước tiết lộ những thỏa thuận của họ với các công ty tư nhân.

Đây chỉ là một phần trong hàng loạt thách thức. Tại Mỹ, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa gần đây viết thư gửi cho chính quyền Tổng thống Joe Biden, trong đó chỉ trích bản dự thảo hiệp ước vì tập trung vào các vấn đề như "cắt nhỏ quyền sở hữu trí tuệ" và "tăng sức mạnh cho WHO", đồng thời kêu gọi ông Biden không tham gia hiệp ước.

Bà Sara Davies, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Griffith ở Úc, cho rằng thỏa thuận trên thiếu sót về vấn đề chính trị cũng như tính ràng buộc. Bà nói: "Hiệp ước đại dịch này theo đuổi một mục tiêu cao cả, nhưng lại không xem xét đến các thực tế chính trị...

Hiện không có cơ chế nào trong WHO có thể gây khó khăn thực sự cho những quốc gia không hành động theo hiệp ước".

Sau khi được thông qua các nước sẽ làm gì?

Các thỏa thuận quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc buộc các quốc gia chịu trách nhiệm và giải quyết các vấn đề vượt ra ngoài biên giới. Chẳng hạn nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone từng thành công trong việc giúp loại bỏ khoảng 99% các chất làm suy giảm tầng ozone.

Những ý kiến ủng hộ cho rằng nếu được các nước thông qua, Hiệp ước đại dịch có khả năng giúp ngăn chặn các đại dịch trước khi bùng phát cũng như tạo điều kiện cho phản ứng nhanh hơn, hiệu quả hơn, giúp cứu sống nhiều người và tránh các tổn thất cho nền kinh tế toàn cầu.

Việt Nam và Hiệp ước WHO

PGS.TS Đỗ Văn Dũng - khoa y tế công cộng Trường đại học Y Dược TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

PGS.TS Đỗ Văn Dũng - khoa y tế công cộng Trường đại học Y Dược TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bất chấp còn nhiều tranh luận, "Hiệp ước WHO" là một thỏa thuận đầy ý nghĩa đối với nhiều nước, đặc biệt những quốc gia dễ tổn thương trước các đại dịch như COVID-19. Đây được xem là thỏa thuận nhằm phòng ngừa sự xuất hiện của đại dịch, chuẩn bị đối phó tốt hơn khi đại dịch xuất hiện và ứng phó có hiệu quả hơn đối với đại dịch.

Mục đích này có thể đạt được thông qua đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường minh bạch và tính giải trình trong việc giám sát dịch tễ và chú trọng vào sự công bằng, theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng (khoa y tế công cộng Trường đại học Y Dược TP.HCM) - người có đóng góp, hiến kế công tác phòng chống dịch COVID-19 cho TP.HCM từ thời điểm dịch COVID-19.

Ông cho rằng với đa số quốc gia, bao gồm Việt Nam, việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó tốt hơn với đại dịch là điều rất cần thiết.

"Khi các quốc gia cùng tăng cường giám sát và hợp tác trao đổi thông tin, chúng ta sẽ chủ động hơn trong kiểm soát dịch. Việc chia sẻ nguồn lực toàn cầu để phòng chống dịch tốt hơn cũng là điều tốt cho các nước, nếu mỗi quốc gia chưa thể hoàn toàn tự lực về năng lực chống dịch", ông Dũng nói với Tuổi Trẻ.

Chuyên gia này nói thêm rằng ngay cả khi không có đại dịch, sự tham gia của Việt Nam vào thỏa thuận WHO sẽ là cơ sở để ngành y tế Việt Nam nâng cao chất lượng hệ thống giám sát dịch bệnh, đồng thời mang tới thông tin chiến lược để đẩy mạnh y tế công cộng.

Về việc một số nước như Anh hay Mỹ vẫn chưa đồng ý với thỏa thuận WHO, ông Dũng cho rằng nguyên nhân xuất phát một phần từ việc các nước trên không hài lòng với việc điều hành của WHO trong thời gian vừa qua.

Ngoài ra, họ cũng không muốn cam kết cứng với một số điều khoản cứng trong thỏa thuận, ví dụ trách nhiệm đóng góp 20% vắc xin, kit xét nghiệm và thuốc cho công tác ứng phó khi có đại dịch xảy ra.

Báo động Báo động 'đại dịch thầm lặng' giết chết 10 triệu người/năm

Đến năm 2050, mỗi năm có khoảng 10 triệu người chết do thuốc kháng sinh không còn hiệu quả với vi rút, vi khuẩn và các mầm bệnh khác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên