​Quyền im lặng

THỤC ANH 05/10/2014 17:10 GMT+7

TTCT - Từ ngày “quyền im lặng” được áp dụng, khá nhiều lần tôi thoát được các bản án vô lý của... vợ tôi.

Kỷ niệm đau khổ nhất là những lần nàng “xử” tôi vào dịp lĩnh lương cuối tháng. Với đôi mắt nghi ngờ, dò xét, nàng nhìn xấp tiền mỏng lét trên tay tôi, gằn giọng:

- Tại sao lại hụt mất 20%? Anh đem cho con nhỏ nào?

Thật khó khăn mới nhớ lại hết những lần phải vay mượn bạn bè đồng nghiệp để chi tiêu những thứ đột xuất. Tôi hốt hoảng tường trình nào là phải tốn tiền đi ăn sinh nhật con út anh trưởng phòng, tiền đi đám ma bà ngoại nuôi chị kế toán, tiền đóng góp dự liên hoan ăn mừng sếp có con mèo mới...

Nàng nghe với vẻ hờ hững rồi lạnh lùng phán:

- Tôi không tin, toàn bịa đặt, gian dối! Tuần này anh phải ngủ ngoài phòng khách và không được uống bia trong tủ lạnh.

Bản án thật oan ức và khắc nghiệt. Tôi không làm gì nên tội mà phải nhận hai thứ hình phạt đáng sợ như thế. Rút kinh nghiệm, những tháng sau đó, mỗi lần góp tiền tôi đều nhờ đồng nghiệp ký tên làm chứng và mang về trình báo. Tuy nhiên, những bản án oan sai vẫn cứ tiếp diễn khó lường.

Lần thì nàng xử tôi ba ngày không nói chuyện vì tội “gây rối trật tự công cộng” khi dám hét quá to lúc xem đá bóng. Lần thì nàng bắt nhịn một bữa điểm tâm khi quy cho tôi tội “lạm dụng tín nhiệm” bởi không trả khoản tiền vay của vợ để mua bia đãi bạn. Có lần tôi còn bị tuyên án “chống người thi hành công vụ”, phạt “cấm vận” mười ngày do không chịu chở nàng đi siêu thị theo yêu cầu.

Nhưng từ ngày “quyền im lặng” được thực thi thì tình hình sáng sủa hơn hẳn, như vụ án lần này...

Đó là một buổi sáng đẹp trời, khi tôi đang chúi mũi vào trang báo để theo dõi tình hình thế giới thì nàng đến, tay cầm cái áo sơmi, mặt đằng đằng sát khí, giọng lanh lảnh:

- Mùi nước hoa của ai?

Tôi tái mặt chộp lấy cái áo sơmi vừa thay để ngửi. Đúng là có mùi nước hoa! Định mở miệng giải thích nhưng sực nhớ đến quyền im lặng vừa mới được thực thi, tôi nhìn nàng, lắc đầu nín lặng. Mẹ của hai con tôi cau mày, rít lên:

- Trả lời đi, hôm qua anh đi với con nhỏ nào?

Tôi lắc đầu, nhếch mép cười. Nàng chộp cổ áo tôi, giơ nắm đấm lên:

- Trả lời đi, muốn tôi la lên cho hàng xóm biết không?

Đây là một kiểu sử dụng nhục hình thường gặp. Tôi lôi từ ngăn kéo ra cuốn luật bổ sung, gí tay vào điều khoản “cấm dùng nhục hình” cho nàng thấy. Vẻ nóng nảy trên khuôn mặt vợ tôi dịu lại, nàng đổi giọng:

- Anh yêu, nếu anh lỡ dại thì thú nhận với em đi, em sẽ bỏ qua nếu anh thành khẩn nhận tội và hứa không sai phạm. Nào, nói đi, tối qua anh đi với con nhỏ nhân viên mới của công ty phải không?    

Rõ ràng là mớm cung. Những lần trước tôi đã mắc bẫy và đã trả giá đắt. Lần này thì không bởi tôi đã có quyền im lặng. Nàng điên tiết, gào lên:

- Bộ im lặng là thoát tội hả? Tôi nói cho anh biết, đã có vật chứng là cái áo đây, anh không nhận tội tôi cũng... tuyên án!

Lần này thì tôi lên tiếng, cứng rắn:

- Vật chứng chưa đủ, cần có thêm nhân chứng. Em phải chứng minh là anh phạm tội thì anh mới chịu thi hành án phạt.

Rõ ràng khi được trao quyền thì những nghi phạm như tôi cảm thấy tự tin hơn hẳn. 

Nàng hậm hực:

- Được rồi, hãy đợi đấy!

Không biết nàng đi điều tra thế nào mà vài ngày sau, vào một buổi tối đẹp trời, nàng gọi tôi vào phòng, ngọt ngào:

- Anh yêu, giờ thì em biết rõ chuyện nước hoa trên cổ áo là do mấy ông bạn “cà chớn” ở công ty anh bày ra để chọc ghẹo vì biết em hay ghen. Em tuyên bố anh vô tội. Em sẽ đền bù những oan sai mà anh phải gánh chịu...

Tôi thở phào, thầm cảm ơn quyền im lặng...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận