27/08/2010 06:12 GMT+7

Yêu thương không bao giờ muộn

QUỲNH ANH
QUỲNH ANH

TT - Muốn nhận nuôi hai con nhưng bị chính con mình từ chối, người đàn ông trong câu chuyện dưới đây nhận ra chỉ có yêu thương mới làm nảy nở được yêu thương.

rRcxZxOZ.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Buổi sáng hôm ấy tại Tòa án nhân dân (TAND) huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) diễn ra một phiên tòa đặc biệt, tranh chấp quyền trực tiếp nuôi con giữa nguyên đơn là anh N.D.M. (cha hai cháu T. và P.) và bị đơn là ông T.C.B., ông ngoại của các cháu.

Phiên tòa chưa bắt đầu. T., P. vòng tay chào cha xong, im lặng ngồi cạnh ông bà ngoại. Một mình anh M. ngoài hành lang vắng hoe. Thỉnh thoảng, anh lại vói nhìn vào hai đứa con, có vẻ như anh muốn gọi chúng nó, nhưng rồi lại thôi.

Có cảm giác không gian phòng xử án rộng thênh nhưng ngột ngạt. Những dãy ghế thừa thãi.

Con xin được ở với ông bà ngoại

Anh M. không giấu nổi ngậm ngùi: “Trước khi cưới, tôi và mẹ các cháu cũng có một tình yêu đẹp. Nhưng trong chung sống vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, căng đến độ năm 2006 phải dẫn nhau ra tòa ly hôn. Lúc đó, T. và P. đứa 8 tuổi, đứa vừa lên 5, đều do mẹ các cháu trực tiếp nuôi dưỡng. Tôi có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi các cháu cho đến lúc các cháu trưởng thành. Hai chị em theo mẹ về nhà ông bà ngoại sống. Thật không may, chỉ một năm sau mẹ bọn trẻ qua đời. Hai con tôi tiếp tục sống cùng ông bà ngoại. Sự thật là từ khi vợ chồng ly hôn cho đến nay, tôi theo cuộc sống riêng chưa lần nào thăm chúng nó. Việc làm ăn không thuận lợi nên kể từ khi mẹ bọn trẻ mất, tôi cũng không có điều kiện gửi tiền nuôi tụi nhỏ, dù đó là số tiền ít ỏi. Ân hận lắm. Tôi muốn đưa các con về, bù đắp tình cảm cho các cháu. Đó là lý do tôi khởi kiện, yêu cầu tòa án giao quyền trực tiếp nuôi hai cháu T., P.”.

Ông bà ngoại mấy đứa nhỏ bộc bạch: “Từ ngày mẹ các cháu mất, chúng tôi càng yêu thương, dồn hết tình cảm và cả sự chăm sóc cho tụi nhỏ đỡ tủi. Các cháu chăm học, hằng năm đều đạt học sinh giỏi. Tình cảm ông cháu, bà cháu quyến luyến lắm. Nhưng chúng tôi không giành giật gì với ba của tụi nhỏ. Chúng tôi tôn trọng quyết định của bọn trẻ nếu mấy đứa có nguyện vọng về ở với ba”.

Khi hội đồng xét xử hỏi: “Từ lúc vợ chồng ly hôn, có lần nào anh gặp gỡ thăm nom các cháu T., P. không?”, người đàn ông này đã im lặng rất lâu, trước khi khó nhọc thừa nhận sự thật.

Và khi cả hai chị em trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa: “Cháu xin được ở với ông bà ngoại. Ông bà rất yêu thương chúng cháu. Còn ba thì không như vậy. Nếu bắt chúng cháu sống cùng ba, chúng cháu lại tự động về với ông bà ngoại mà thôi”, thì mặt người cha như bị biến đổi vì đau. Nhợt nhạt.

TAND huyện Phú Lộc xử bác yêu cầu được quyền trực tiếp nuôi hai con là cháu N.T.A.T. và N.T.P. của anh M.; chấp nhận sự tự nguyện nhận trách nhiệm nuôi hai cháu của ông T.C.B; anh M. có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con khi thấy có đủ điều kiện và tình cảm cha con được cải thiện...

Phiên tòa kết thúc. Hai chị em lại vòng tay chào cha rồi về theo ông bà ngoại. Người đàn ông bị mấy đứa con ruột của mình từ chối là người sau cùng rời khỏi phòng xử án. Anh ta nhìn theo hai đứa nhỏ cùng ông bà ngoại khuất hẳn sau ngã rẽ đầu tiên, thẫn thờ mất một lúc mới ra về.

Phải có thời gian...

Hình ảnh người cha tội nghiệp bị các con ruột của mình từ chối cứ ám ảnh tôi. Vì vậy, tôi lại tìm gặp vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa hôm ấy và được biết anh M. có đơn kháng cáo, cho rằng mẹ bọn trẻ qua đời rồi, anh có quyền trực tiếp nuôi con, nên anh yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xem xét.

Hội đồng xét xử phúc thẩm (TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế) nhận định: theo quy định tại điều 34, 36, 37 Luật hôn nhân và gia đình, cha mẹ cùng có quyền và nghĩa vụ yêu thương chăm sóc giáo dục tạo điều kiện nuôi dạy con chung vị thành niên; đối với anh M., cha ruột của hai cháu, không bị hạn chế quyền nuôi con được quy định tại điều 41 Luật hôn nhân và gia đình.

Hiện nay chị L.C., mẹ ruột hai cháu đồng thời là người trực tiếp nuôi dưỡng hai cháu T. và P., đã chết thì nghĩa vụ nuôi con của chị đã chấm dứt. Anh M. là cha đẻ đương nhiên phải là người trực tiếp nuôi con chung mà Luật hôn nhân và gia đình đã quy định, còn ông T.C.B. và bà N.T.H., là ông bà ngoại của các cháu, chỉ có nghĩa vụ nuôi dưỡng các cháu khi cha mẹ các cháu chết hoặc không có điều kiện nuôi con...

Do đó, tòa đã chấp nhận một phần kháng cáo của anh M., hủy toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm của TAND huyện Phú Lộc, đình chỉ giải quyết vụ án, trả lại đơn khởi kiện về việc tranh chấp quyền trực tiếp nuôi con giữa nguyên đơn là anh M. và ông B., bị đơn...

Nghe công bố xong bản án, phút chốc mặt anh M. sáng bừng lên, nhưng ngay sau đó lại ỉu xìu, ủ rũ: “Chị là người có mặt trong cả hai phiên tòa, có lẽ chị còn nhớ mấy đứa nhỏ đã nói nếu bắt chúng ở với tôi thì chúng cũng tự tìm về với ông bà ngoại. Tôi cũng hiểu mấy đứa con tôi đáng thương ngay từ khi tổ ấm của chúng bắt đầu lạnh rồi vỡ theo cuộc ly hôn của cha mẹ. Mẹ mất là mất mát khủng khiếp giáng xuống tâm hồn các cháu. Cha lại không thăm hỏi, không gần gũi. Được ông bà ngoại yêu thương chăm sóc nên tụi nhỏ quyến luyến ông bà là điều đương nhiên. Vậy nhưng bị con khước từ thì tôi đau quá. Tôi mới hiểu không nôn nóng được đâu. Phải có thời gian để tụi nhỏ hiểu tôi rất yêu thương chúng”.

Nếu anh M. ý thức được điều quan trọng này sớm hơn, có lẽ những người trong cuộc đã không phải chịu những tình cảnh trớ trêu và xót xa... Nhưng yêu thương không bao giờ muộn. Và chắc chắn yêu thương sẽ được đáp lại bằng yêu thương.

QUỲNH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất