Phóng to |
| Minh họa: Nguyễn Thanh |
Điều thứ nhất thì dễ hiểu rồi. Tầng sáu của bệnh viện chỉ cho phép người nhà vào chăm nom bệnh nhân từ 5g đến 6g sáng và từ 4g đến 5g chiều. Những giờ còn lại cấm người nhà lảng vảng xung quanh khu vực này. Điều đó đồng nghĩa với việc 3g sáng cô phải lồm cồm bò ra khỏi chăn ấm để ninh cháo thật nhừ đem vào bệnh viện. Buổi chiều tan học phải đạp xe thật nhanh đến chỗ ba. Mẹ cô giặt khăn ấm lau người ba sạch sẽ.
Cô đút từng thìa cháo và kể chuyện cho ông nghe. Thỉnh thoảng nước mắt cô tủi hờn lăn xuống bởi thái độ hách dịch của mấy cô y tá. Nhưng rồi cảm giác đó nhanh qua, cô là người dễ thông cảm. Đều đặn các ngày trong tuần (tất nhiên trừ chủ nhật), cô có mặt ở giảng đường đại học. Thời gian có xô lệch chút xíu nhưng kết quả học tập của cô rất tốt. Cô tự hào về điều đó.
Điều thứ hai liên quan đến điều thứ nhất, mặc dù cô không bao giờ muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh tẹo nào. Cô ít quan tâm đến Nhật hơn so với lúc trước. Cậu ấy học ở Hà Nội. Thời gian, khoảng cách, hoàn cảnh… những thứ ấy gộp lại khiến tình cảm của hai đứa nhạt dần. Bình thường cô lo sốt vó khi nghe cậu ấy lạnh, cậu ấy ốm, cậu ấy chán ăn… Đủ thứ để lo lắng và quan tâm.
Còn bây giờ, ngay cả khi Nhật ho sù sụ qua điện thoại, cô cũng chỉ nhắc cậu uống thuốc một cách hời hợt và buông máy đi ngủ. Những cơn buồn ngủ kéo dài. Cô lo cho mình còn chưa xong thì lấy gì để lo cho Nhật đây. Nhật có biết mỗi ngày cô phải đạp xe bao nhiêu cây số không? Nhật có biết cô phải vất vả như thế nào khi phải vừa học vừa lo cho ba, vừa gọi điện thúc nhắc mấy đứa em ở nhà, lại vừa khích lệ cho mẹ cô khỏi suy sụp không? Nhật trách cô sao vô tâm. Cô bất lực.
Bác sĩ thông báo tình trạng của ba cô khá lên rất nhiều, có thể sẽ sớm hồi phục. Ông được chuyển về tầng ba của dãy nhà bốn tầng, khoa nội - nội tiết thần kinh. Khỏi phải nói, mẹ và cô vui như thế nào. Cô tự thưởng cho sự cố gắng của mình bằng ly chanh muối ở căngtin trường.
- Ba khỏe hẳn chưa mày? - Nhi khuấy khuấy mấy viên đá trong ly nước. Tiếng muỗng va vào thành ly kêu leng keng.
- Một thời gian nữa thôi - Cô cười rạng rỡ.
- Tốt quá rồi - Triều búng tay cái bóc - Bao giờ ba mày khỏe lại tụi mình đi chụp ảnh nghen. Hoa cải dưới cầu Bạch Hổ sắp nở rồi. Tao tính khoảng mươi ngày nữa chúng sẽ vàng lên rực rỡ!
- Thích quá! Mà tao thấy trên
Facebook Nhật hay up mấy status tâm trạng lắm, có chuyện gì hở?
- Không, vẫn ổn mà.
- Lạ thật, thằng Nhật này…
Cô không chú ý đến lời Nhi nói nữa, chỉ lặng lẽ nén tiếng thở dài trong lòng. Căngtin chiều vàng nắng, thả một ít nỗi buồn vào nắng có được không nhỉ?
Nhật gọi điện vào tối trước ngày cô thi kết thúc học phần. Cô uể oải nghe máy, tay vẫn giở sách ôn bài. Mình chia tay đi. Gì cơ? Mai tớ thi đấy. Tớ biết, nhưng giải thoát cho nhau sớm ngày nào tốt ngày ấy. Lý do là gì chứ? Tìm một lý do không có gì là quan trọng, cậu hiểu điều ấy hơn ai hết mà. Ừ tớ đồng ý, vậy nhé. Cô tắt máy. Khóc. Ba mươi phút, nước mắt và những kỷ niệm. Cô xả nước lênh láng nhà tắm, rửa mặt thật sạch và trở lại bàn học. Buồn ơi, hẹn mi hôm khác nhé!
Một buổi tối, cô mò mẫm vào
Facebook của Nhật. Thật may vì cậu ấy chưa đổi mật khẩu. Những tin nhắn lạ. Biết là sẽ làm mình đau nhưng tay cô vẫn nhấp chuột.
- Em tắt máy rồi.
- Sao lại tắt?
- Sợ có người gọi.
- Ngốc ạ, mở máy nhắn tin với chị.
- Em không mở đâu, người ấy gọi thì mệt lắm. Cuối tuần này em lại xuống chỗ chị ngủ nhé. Ở trên này buồn quá!
- Ừ. Mới một tuần mà chị cũng thấy nhớ em rồi. Mạnh mẽ lên em nhé.
Cô không thể kéo chuột để đọc tất cả tin nhắn. Quá dài. Hai người họ nói chuyện với nhau hằng đêm. Là vì cô không đủ sâu sắc để sẻ chia buồn vui với Nhật nên cậu ấy chia sẻ với người khác? Cô không biết. Hụt hẫng tột cùng. Cảm giác mất mát.
Bạn thân nghiến răng ken két:
- Tao sẽ bóp cổ chúng nó!
(Im lặng)
- Nhưng mà này, xem này - bạn thân di di chuột mở tấm ảnh cô gái kia ra - Mày thấy gì không?
(Lắc đầu)
- Con bé này xấu hơn mày nhiều. Lông mi ngắn nửa xen (centimet), mũi gãy, mặt nhọn. Tao thậm chí còn thấy được mấy sợi tóc chẻ trên đầu nó nè.
Cô bật cười.
- Hơn tụi mình hai tuổi đó. Mày thiệt…
- Hơn hai tuổi thì có quyền cướp bạn trai của người khác hả?
- Tao nhường.
Mắt cô nhìn xa xăm. Ô cửa nhỏ của phòng trọ mở toang. Gió đêm lành lạnh mang theo hơi sương đặc quánh. Bất giác cô đặt tay lên ngực trái. “Ở đấy có tình yêu của tớ, nó sẽ sưởi ấm cậu mỗi lúc cảm thấy lạnh giá. Khi yếu đuối nhớ đặt tay lên trái tim, nhé!”. Cô nhớ Nhật.
Dạo gần đây cô thường xuyên đến bệnh viện. Để mẹ chăm lo ba một mình cô thấy không yên tâm. Vả lại, ở phòng trọ mãi nỗi buồn cứ rình rập khiến cô khó thở. Mùi bệnh viện (không thích tí nào) ít ra còn dễ chịu hơn.
Anh cười tươi mỗi lần gặp cô. Cô không quan tâm lắm. Mãi đến khi mẹ khen hoài cái thằng trong phòng bệnh tốt bụng vui tính, cô mới để ý đến anh. Nụ cười đẹp. Đôi lần cô giơ máy ảnh lên định lưu giữ lại nụ cười ấy, nhưng đành bất lực buông máy. Có những điều đẹp đẽ mãi mãi không thể lưu giữ.
Ba cô được ra viện vào một ngày nắng ngọt. Những cơn mưa lá ào ạt rơi xuống từng đợt. Nỗi buồn giăng kín mắt anh. Cô biết anh mến cô. Một nụ cười tặng người ở lại, cô đi. Thật khó khăn để yêu thương người xa lạ.
Giáng sinh. Anh gọi điện. Cô không nghe máy. Chắc lại chúc Noel vui vẻ, cô nghĩ thầm và trùm chăn nằm ngủ. Cô không hề biết rằng đó là cuộc điện thoại duy nhất anh gọi trước khi lên bàn mổ.
Nhật gõ cửa phòng trọ của cô vào đúng sinh nhật cô lần thứ 20. Cô nhận ra cô gái có lông-mi-ngắn-nửa-xen đi sau Nhật. Chào em. Vâng chào chị. Nhật nói: “À, giới thiệu với cậu đây là người yêu tớ. Bọn tớ vừa thi xong nên xả hơi vài ngày. Hà Vy cứ nằng nặc đòi gặp cậu cho bằng được nên…". Ồ, tên chị đẹp lắm, Hà Vy. Cô mỉm cười.
Đây là món quà mừng cô tròn 20 sao? Đặc biệt thật. Họ lặn lội gần 700km chỉ để xem mặt cô. Hốt nhiên nụ cười trên môi cô nhạt thếch.
Nhật nhắn tin sau khi rời khỏi phòng cô: “Cậu phải hạnh phúc đi nhé”. Cô quăng điện thoại vào góc tủ. Khóc òa vì những xót xa trong lòng. Khóc cho cái tuổi 20 vừa chạm chân bên bậc cửa đã cuống cuồng đòi quay đi. Tối ấy có tin nhắn từ số anh: “AMYE”. Trong góc tủ, chiếc điện thoại nằm chơ vơ. Và tin nhắn lạ hoắc kia bị rơi tõm vào quên lãng.
Cô mất thăng bằng trong một thời gian ngắn. Khi những vụn vỡ của cuộc tình cũ chưa được dọn dẹp thì trái tim chống chếnh lắm. Cô mua nhiều sách. Cặm cụi đọc. Cặm cụi sống. Cặm cụi cô đơn.
Triều than trời khi đụng chỗ nào cũng thấy sách. Nó tặc lưỡi:
- Tao nghĩ mày phải bảo mẹ gửi từ quê lên tấm ảnh ba nhân bốn.
- Làm gì cơ? - cô tròn mắt.
Nhi đẩy gọng kính:
- Để mỗi lần mở ví ra định mua sách, nhìn thấy ảnh của mẹ mày, mày sẽ thốt lên “Con sai rồi, con xin lỗi mẹ” rồi gập ví lại, khỏi mua tốn tiền.
- Trời đất, tụi mày tốt với tao ghê. Sau này giàu tao sẽ tặng mỗi đứa một chiếc ôtô!
- Hứa nghen, ngoắc tay nghen. Tụi tao để dành tiền đổ xăng nè.
Cô giơ tay lên trời:
- Mình thề!
Anh được ra viện. Anh có thể mượn em một ngày không? Em bận lắm. Một buổi? Đừng kỳ kèo như thế. Anh rất nhớ em. Nhớ một người lạ? Anh…
Chuyến đi thực tế của cô gặp trục trặc. Xe thủng lốp, phải tạt vào quán ven đường để sửa. Xe trờ tới thành phố thì đã 9g tối. Trời mưa dầm dề. Cô nôn thốc nôn tháo khi vừa xuống xe. Các anh chị trong đội nhìn cô thương cảm, nhưng rồi ai nấy đều có người đón về. Mình cô và mưa. Cô lê bước ngồi bệt xuống vỉa hè. Ướt, lạnh, đói, mệt. Cô khóc. Nhớ da diết những ngày mưa Nhật chở cô trên chiếc xe đạp màu xanh. Cậu ấy nhường áo mưa cho cô, bảo cô cúi đầu xuống kẻo mưa táp vào mặt. Cậu ấy nghêu ngao hát “Người yêu hỡi có lúc trời làm cơn mưa rơi rơi rất lâu…”. Kỷ niệm thật đẹp. Tất cả đã mãi xa rồi.
- Em có lạnh lắm không?
- Anh!
Vệt đèn đường soi rõ ánh mắt lo lắng của anh. Ánh mắt chân thành. Chân thành đến nỗi cô phải quay mặt đi để con tim khỏi loạn nhịp.
- Lên xe anh chở về.
- Em tự đi được.
- Em lạnh tím hết cả người rồi đó.
- Mặc em.
- Em không yêu quý mình thì làm sao người khác yêu quý em được. Đồ bướng bỉnh!
Cô nhìn anh. Nước mắt lăn trên gò má. “Cậu phải hạnh phúc đi nhé”. Nhật đã nói với cô như thế. Nhật bảo cô phải hạnh phúc.
Bàn tay anh dịu dàng nắm lấy tay cô: “Xin lỗi, anh sẽ không nặng lời với em nữa. Anh sai rồi, em đừng khóc!”.
Cô hẹn với Triều mùa cải năm sau nhất định sẽ chụp ảnh với nhau. Triều hớn hở bóc lịch đếm ngày. Nhi tích cóp tiền để… xây gara ôtô. Bạn thân gọi điện: “Thế là tao không cần bóp cổ chúng nó nữa hả?”.
Một buổi sáng đẹp trời, cô mặc váy hoa xuống phố. Có thể sẽ khó khăn một chút để yêu một người lạ. Nhưng có hề gì khi anh đã yêu cô bằng cả con tim. Ngày mới đến rồi, hẹn hò anh nhé.
Cảm ơn thật nhiều tin nhắn của anh ngày nào: AMYE = Anh Mẫn yêu em.
Áo Trắng số 9 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận