Phóng to |
| Minh họa: Khang Lê |
“Này! Đợi đã! Hoàng! Cậu đừng đi nhanh quá. Tớ không đuổi theo kịp!”
“Cậu đi đi! Mặc kệ tớ!”
“Tớ làm sao có thể bỏ mặc cậu được.Hoàng à, tớ thích cậu!”
Hoàng sững người. Cậu không thể tin Vy vừa thốt ra những lời đó. Hoàng quay đầu lại. Ánh mắt bối rối xen lẫn bất lực.
“Không thể nào! Cậu đang đùa đúng không?”
Khó khăn lắm Vy mới đuổi kịp Hoàng. Cô vừa thở hổn hển vừa trả lời:
“Sao đùa được. Những lời tớ nói đều là thật lòng. Cậu nghe cho rõ đây: Tớ là Khả Vy, nghiêm túc thích cậu, tuyệt đối không phải nhất thời đùa giỡn”
Hoàng lùi về phía sau. Cậu khó nhọc nói:
“Không thể được! Vy, cậu biết rõ mà. Cậu tuyệt đối không thể thích tớ. Bởi vì… tớ không thể quen với cậu được”
“Chẳng sao cả! Chỉ cần tớ thích cậu là đủ. Tớ có bắt cậu phải quen với tớ đâu?”. Vy nháy mắt tinh nghịch, bày tỏ bộ dạng đáng yêu. Cô biết với bộ dạng này thì Hoàng khó mà chống đỡ.
“Cậu thật cố chấp! Tớ mặc kệ cậu…!”
Hoàng buông lại một câu rồi xoay người đi thẳng, không hề quay đầu nhìn Vy dù chỉ là một cái liếc mắt. Tiếng bước chân nhanh dần rồi biến mất. Vy đứng đó lặng thinh. Cô cố ép mình phải mỉm cười, nhưng nụ cười lúc này so với khóc còn khó coi hơn.
2. Cậu đồng ý làm bạn trai tớ nhé!
“Tớ sẽ đi du học.
Tớ muốn gặp cậu lần cuối.
Địa điểm cũ”
Hoàng siết chặt điện thoại trong tay. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba dòng. Cậu rất muốn biết Vy đang nghĩ gì. Chẳng lẽ cô ấy muốn bỏ trốn? Khỉ thật! Chỉ có tìm Vy hỏi rõ ràng mới có thể giải tỏa thắc mắc trong lòng cậu.
Rất nhanh sau đó, Hoàng đã vọt tới điểm hẹn. Dường như Vy đang ngồi vẩn vơ suy nghĩ gì đó nên không nhận ra có người đang tới gần.
“Cậu muốn rời đi”
Cốp! "Á!…”
Tự nhiên trên đỉnh đầu vang lên giọng nói khiến Vy giật mình. Cô vội đứng lên nhưng không ngờ lại đụng phải ai đó đang cúi xuống. Và thế là… Vy vội vàng đưa tay xoa mũi Hoàng. Cô nhiệt tình chữa thương nhưng không hề biết người đó tự nhiên đỏ mặt. Vy buông mũi Hoàng ra, ôm lấy bụng cười ngặt nghẽo. Haha! Tên ngốc này, rõ ràng là vì tin nhắn của cô mà chạy đến nhưng lại bày tỏ thái độ lạnh lùng. Hắn tưởng mình là ai chứ? Muốn chất vấn cô sao? Đợi 800 năm nữa đi nha!
“Này! Cậu không được cười nữa!”
“Xin lỗi! Tớ không cố ý cười cậu đâu. Chỉ là… cậu cũng biết đấy. Nếu nhịn cười tớ sẽ bị nội thương! Tớ biết cậu luôn tốt với tớ nên chắc chắn cậu sẽ không muốn tớ bị như thế đâu, đúng không?”
Hoàng lắc đầu ngao ngán. Thật là hết cách với cô bạn.
“Vy, cậu muốn đi du học à?”
“Biết rồi còn hỏi nữa”
“Khi nào đi?”
“Ngày kia”
“Ngày kia! Vậy là chỉ còn có hai ngày? Sao cậu không sớm nói cho tớ?”
“À thì… bây giờ tớ nói cho cậu biết đấy thôi. Mà nếu tớ nói sớm hơn thì sẽ như thế nào? Cậu sẽ giữ tớ lại sao? Hay là không nỡ xa tớ nên đi theo tớ luôn?” - Vy chớp mắt nhìn Hoàng. Phải chi cậu ấy gật đầu thì tốt biết mấy.
“Nằm mơ!” - Hoàng nhướng mày “Cậu gọi tớ ra đây không phải chỉ để nói mấy lời này thôi chứ?”
“Cậu đoán ra rồi à? Cậu không thể giả vờ quyến luyến tớ sao? Đại loại như: Vy ơi, đừng đi nhé…”
“Ủa, rõ ràng là cậu đâu có bị sốt. Sao nói năng kỳ quá vậy nè. Oái!”
Vy đánh Hoàng một cái. Tên nhóc ấy, từ khi nào dám lên mặt với ta chứ? Nhưng thôi, đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nể tình hắn cao hơn mình một cái đầu, ta sẽ không chấp nhất.
“Tuần sau tớ đi rồi. Cho nên…”
“Cho nên… - Hoàng nhếch môi, cố ý kéo dài.
“Cho nên… - Vy hít thật sâu để lấy dũng khí rồi nói liền một tràng dài - Tớ muốn trước khi đi, bản thân sẽ có cơ hội tận hưởng cảm giác hẹn hò một lần. Tớ muốn cậu cùng…”
Hoàng chặt đứt lời nói của Vy:
“Cậu nói với tớ chuyện này làm gì? Chẳng phải cậu đang đi tìm đối tượng sao?”
“Cậu là đồ vô lương tâm! Mấy năm nay tớ đều ở bên cạnh cậu, làm gì có thời gian mà đi tìm đối tượng chứ? Cậu muốn tớ ra đường tìm đại một người để đi hẹn hò? Cậu không sợ tớ bị lừa gạt rồi bị bắt nạt hay sao?”
Vy nói liền một mạch làm cho Hoàng muốn lùng bùng lỗ tai. Cho xin đi, làm như Hoàng không biết Vy là ai vậy. Tính tình giống hệt con trai, không hề dịu dàng đáng yêu một tí nào cả. Sợ người khác bắt nạt? Ai mà dám đụng tới Vy chắc phải tự “cầu phúc” cho bản thân mình thôi. Còn nói là do Hoàng nên không có bạn trai à? Hoàng cười khổ, cậu chưa thấy ai nói dối trắng trợn như cô bạn này. Rõ ràng là Vy dọa cho “vệ tinh” của cô nàng chạy mất dép. Bây giờ còn quay ngược lại bắt cậu “chịu trách nhiệm”!
Không để Hoàng kịp suy nghĩ, Vy lay lay cánh tay cậu.
“Đừng suy nghĩ nữa. Cậu mau đồng ý đi mà!”
Không chịu nổi sự tra tấn của Vy, cuối cùng Hoàng cũng giơ tay đầu hàng. Thế nhưng cậu cũng làm ra vẻ:
“Thôi được rồi! Nể tình cậu là bạn thân nhất của tớ nên tớ đồng ý… giúp cậu tìm đối tượng hẹn hò”
Vy chưa kịp vui mừng, khuôn mặt hoan hỉ xịu xuống. Ai muốn hắn thay mình tìm đối tượng chứ? Chẳng lẽ hắn thật sự không biết sao? Chẳng lẽ hắn phải để mình nói thẳng thì mới chịu thừa nhận à? Vậy thì…
“Cậu không cần phải mất công thay tớ tìm đối tượng đâu. Chi bằng…”
Thấy Vy cứ nhìn mình chằm chằm, khóe môi không tự chủ cong lên, Hoàng chợt thấy rùng mình. Cậu lắp bắp:
“Này không phải ý cậu là… muốn tớ làm bạn trai… À không, là đối tượng hẹn hò của cậu đấy chứ?”
“Đúng vậy! Cậu nghĩ sao?”
Hoàng giật nảy mình.
“Cậu điên à? Cậu biết tớ vốn không phải là…”
“Tớ chỉ muốn hẹn hò cùng cậu thôi. Tớ không cần gì cả. Vì thế, cậu cũng như tớ, đừng để ý đến những thứ khác, được không?”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì cả - Vy chặt đứt lời nói của Hoàng - Chỉ một lần thôi. Tớ xin cậu đấy! Hãy cho tớ trải nghiệm cảm giác hẹn hò thật sự. Chỉ 12 tiếng thôi. Rồi sau đó tớ sẽ không làm phiền cậu nữa!”
Hoàng nhìn thật sâu vào đôi mắt Vy. Phảng phất trong ánh mắt kiên định là một tia nhìn yếu ớt. Có lẽ cô cũng vô cùng bất an. Vy đang lo lắng nhưng chẳng qua là cô cố gắng kìm nén mà thôi. Cô không chắc chắn quyết định của Hoàng nhưng cô buộc mình phải tạo ra một cơ hội. Một cơ hội cho Hoàng và cho cả bản thân cô. Hoàng nắm chặt tay, sau đó chậm rãi buông lỏng.
“Được. Tớ đồng ý”
3. Tớ đã mong chờ khoảnh khắc này rất lâu!
Vy đã thức dậy thật sớm. Cô cố tình chuẩn bị thật kỹ lưỡng nhưng vẫn không tránh khỏi có chút khẩn trương. Dù sao đây cũng là lần hẹn hò chính thức mà. Chưa đến 8 giờ, Vy đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô vội chạy ra, trước đó còn không quên liếc qua gương lần nữa.
- Cậu đến sớm thế?
Hoàng chỉ cười, cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi của Vy mà vươn tay, bày tỏ tư thế quý tộc:
- Tiểu thư, có thể mời cô cùng đi với tôi được không?
Vy bị bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cô thẹn thùng đặt bàn tay mình vào bàn tay ấm áp của Hoàng. Một cái siết tay rất nhẹ. Vy tự nhủ cô phải tranh thủ 12 tiếng đồng hồ quý báu này.
Vy yên lặng ngồi sau xe Hoàng. Cô tham lam hít thở mùi hương xa lạ mà quen thuộc này. Có thể một chút nữa thôi, nó không còn thuộc về cô nữa.
Hoàng không biết sau này hai người sẽ đi về đâu. Cậu có còn gặp lại Vy không? Khi gặp lại, Vy có còn thân thiết với cậu nữa không?... Hoàng lắc đầu, cố ý xua đi những ý nghĩ tồi tệ. Chuyện tương lai thì cứ để thời gian trả lời đi. Cậu chỉ cần quan tâm hiện tại là được rồi.
Hoàng chở Vy dọc theo bờ hồ. Từng cơn gió lạnh thổi qua. Vài chiếc lá khẽ chao liệng trong gió như níu giữ khoảnh khắc cuối cùng trước khi buông mình rơi xuống. Vy bất giác co người, nắm chặt áo Hoàng.
Nhận thấy biểu hiện của Vy, Hoàng vội cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô bạn. Cậu xoa đôi tay đã lạnh cóng của Vy. Sự ân cần của Hoàng tựa như một dòng nước ấm xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông. Vy nhìn Hoàng, cái nhìn chứa đầy yêu thương: Hoàng à, cậu cứ như thế này thì làm sao tớ nỡ xa cậu chứ?
Nhận ra cái nhìn khác thường của Vy, Hoàng vội vàng quay đi chỗ khác. Cậu còn không quên mắng Vy một câu:
“Đã lạnh đến thế mà còn đòi đi chơi bờ hồ nữa! Cậu muốn ở đây chết cóng à?”
Sao Vy không hiểu lời nói của Hoàng được chứ. Cô mỉm cười nháy mắt với cậu bạn:
“Ừ. Về thôi!”
4. Phép màu biến mất… Nhưng tớ vẫn rất vui!
Hoàng chở Vy về tận nhà. Vy bảo Hoàng đứng đợi rồi chạy vội lên phòng lấy một hộp giấy màu xanh. Vy nhét nó vào tay Hoàng rồi kiễng chân thì thầm vào tai cậu bạn. Bất chợt một cơn gió lướt qua mang theo vô số bông hoa giấy. Trong khung cảnh đẹp như mơ ấy, Hoàng cúi xuống in lên trán cô bạn một nụ hôn.
5. Tớ sẽ cố gắng sống tốt. Vì cậu. Và vì cả tớ nữa!
Hoàng lật từng trang nhật ký của Vy. Nét chữ uyển chuyển trên từng trang giấy. Những dòng tâm sự của Vy khi viết về cậu, tình cảm của Vy dành cho cậu và cả những lúc Vy đau lòng khi biết cậu cố tình né tránh tình cảm của Vy. Tất cả đều được Vy cẩn thận ghi vào quyển sổ nhỏ màu xanh ấy. Hoàng ngước nhìn ra ngoài khung cửa. Nơi bầu trời cao vời vợi, có một chiếc máy bay vừa cất cánh mang theo người con gái cậu yêu. Hoàng chậm rãi nhắm mắt. Trước mặt cậu hiện lên hình ảnh một cơn mưa màu hồng, có một người con gái đã thì thầm vào tai cậu: “Cám ơn cậu đã giúp tớ hoàn thành ước nguyện. Tớ thật sự rất vui! Tớ không hối hận vì đã thích cậu! Thật đấy! Tớ sẽ cố gắng sống tốt. Vì cậu. Và vì cả tớ nữa!...”
6. Tớ chỉ biết một điều. Đơn giản thôi. Vì yêu là yêu!
“Dường như người ta chỉ yêu mãnh liệt nhất và rộng lượng nhất, khi được hứa hẹn trước rằng, người mình yêu sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình…”. Vy đã từng nghe câu nói này ở đâu đó. Giờ ngẫm lại mới thấy thật giống hoàn cảnh của mình. Vy yêu Hoàng. Đơn phương cũng được. Nhưng ít ra Vy cũng đã yêu hết mình. Yêu mãnh liệt mà không cần hồi đáp. Ký ức về Hoàng cùng nụ hôn lướt qua vầng trán trong cơn mưa hoa giấy hôm nào mãi mãi yên vị trong tâm trí Vy. Vy bỗng cảm thấy thật thanh thản nhẹ nhàng. Có những tình cảm không cần lý giải mà chỉ cần cảm nhận. Đơn giản bởi vì yêu là yêu!…
Áo Trắng số 8 ra ngày 01/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận