30/05/2010 00:02 GMT+7

Yêu không cưới

MIMOSA
MIMOSA

TT - Ba năm yêu nhau đủ dài để những đôi lứa tìm về xây tổ ấm. Anh cũng mong muốn thế và không ít lần hồ hởi vẽ nên viễn cảnh “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Ban đầu tôi háo hức lắm, nghĩ đến ngày khoác áo cô dâu... Song đến lúc anh đề nghị thưa chuyện cùng gia đình thì tôi lại chùng lòng, thấy bao mối lo ập đến.

Tính tự lập từ bé, tôi không quen chăm sóc ai. Sống một mình gần 10 năm, tôi quá quen với việc đi sớm về khuya theo ý thích, thích nghe nhạc giữa đêm, thích để giường bừa bộn sau giấc ngủ mà không phải nghe lời nhắc nhở...

Nhưng nhà anh thì khác, ai cũng sống nền nếp với những phép tắc rõ ràng. Trong khi giỏ xách của tôi lộn xộn bao nhiêu thứ rất phụ nữ thì chiếc cặp da của anh ngăn nắp, gọn gàng; trong khi quần áo anh luôn được mẹ ủi phẳng phiu thì tôi chỉ toàn chuộng những thứ không cần ủi.

Đôi lúc tôi tự nhủ mình sẽ thay đổi vì yêu anh, nhưng liệu có dễ không khi tôi phải học sống một lối sống khác ở mái nhà của anh, nơi tôi thấy mình thiếu tự do, nhiều ràng buộc và trách nhiệm.

Gần đây tôi lại đâm ra thích thú một hoạch định: có con và nuôi con một mình. Và anh chỉ mãi là người yêu của đời tôi hoặc sẽ không là gì nếu anh không đồng ý quyết định ấy của tôi.

Nếu nói ra quyết định này với anh hay với ba mẹ tôi ở quê nhà, có lẽ tôi sẽ bị cho là “hâm”, nhưng sao lúc này tôi lại yêu bản thân mình hơn cảm giác được bảo bọc trong tình yêu của anh...

MIMOSA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất