Tính toán chi li hơn, chỉ có 10 đại biểu nhấn nút và hầu hết đều không sử dụng hết tiêu chuẩn bảy phút, tức là chưa hết một tiếng để thảo luận về một dự án luật. Phần thảo luận buổi sáng ở nhiều tổ đại biểu Quốc hội cũng kết thúc sớm so với thời gian biểu thông thường, mặc dù phải thảo luận đến ba nội dung đều quan trọng.
Trước đó vài ngày, báo chí miêu tả không khí thảo luận tại nhiều tổ “khá chùng chình”, ý kiến về cuối càng thưa dần và rời rạc, thậm chí có đại biểu còn chơi game trên iPad. Nhiều tổ cố gắng “xong sớm, nghỉ sớm”, buổi sáng gần 11g, buổi chiều gần 16g đã kết thúc...
Thời gian là cái mà ai cũng có, nhưng ai cũng kêu thiếu. Nhất là ở Quốc hội, nơi bàn luận những chuyện quốc gia đại sự, thời gian càng thiếu. Hơn nữa, “thời gian là tiền bạc”. Chính vì vậy, những người lập chương trình kỳ họp Quốc hội phải khổ sở đo đếm làm sao để tận dụng, sắp xếp thời gian một cách hợp lý nhất, hiệu quả nhất.
Thế nhưng, như thực tế cho thấy còn khá nhiều trường hợp sử dụng thời gian khan hiếm ở Quốc hội chưa được hiệu quả. Một đại biểu Quốc hội khóa trước từng nói “lãng phí thời gian họp là có tội với cử tri”.
Cũng như mọi dạng tư bản khác, thời gian ở Quốc hội cần được đầu tư đúng chỗ, đúng việc, đúng cách... “Xong sớm, nghỉ sớm” là câu nói nửa đùa nửa thật ở nhiều nơi.
Nó như một hạt sạn trong rất nhiều nỗ lực làm tốt nhiệm vụ của các đại biểu Quốc hội. Vì vậy ở Quốc hội, người dân chỉ mong muốn nghe được câu “xong thì mới nghỉ”, như một Quốc hội biết quý trọng thời gian của mình, cũng là thời gian của người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận