05/07/2010 03:27 GMT+7

Xem vở Con vịt trời: Tha thứ cho nhau

LINH ĐAN
LINH ĐAN

TT - Con vịt trời (*) - một trong những kiệt tác của nhà soạn kịch người Na Uy Henrik Ibsen - vừa ra mắt công chúng Hà Nội qua bản dựng của đạo diễn - NSND Lê Hùng và diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát Kịch VN.

5uN8oXGN.jpgPhóng to

Bối cảnh sân khấu của vở Con vịt trời được thiết kế như một quyển sách mở ra và đóng lại - Ảnh: Vương Anh

Con vịt trời - đã được công diễn tại rất nhiều nước trên thế giới trong hơn một thế kỷ qua - kể câu chuyện về gia đình Hialmar đang sống yên ổn thì Grêgoa - người bạn cũ của Hialmar và là con trai của Veclê - xuất hiện. Grêgoa phát hiện một sự thật và ngay lập tức, là người sống vì lý tưởng chính nghĩa, anh mang sự thật đó đến nói cho Hialmar biết. Ðó là: lão Veclê đã đẩy bố Hialmar vào tù để cướp gia sản của ông, vợ Hialmar chỉ là người đàn bà lão Veclê đẩy cho ông khi đã chán chường, Hetvig là con của mối tình tội lỗi đó...

Coi kịch kinh điển như đối thoại của sân khấu Việt với thế giới, bản dựng Con vịt trời của NSND Lê Hùng cho thấy sự thay đổi kịch bản của riêng ông, vừa mang âm hưởng Lỗ Tấn và lý tưởng sự thật của Ibsen.

Cảnh mở màn của Con vịt trời là sự trùng phùng đắng cay của hai người bạn: kẻ vui mừng vì được Grêgoa (Mai Nguyên) - cậu cả nhà ông lớn Veclê (Danh Nhân) - nhớ đến và bỏ bao thời gian tâm sự; người chân thành và sững sờ khi thấy Hialmar (Vĩnh Xương) - bạn thân thuở nào - nhận hết thua thiệt này đến lừa lọc khác của lão Veclê.

Cũng như cậu chủ nhỏ trong Cố hương của Lỗ Tấn, Grêgoa nhìn thấu cuộc đời bạn từ khi còn là chú bé trong sáng đến khi trở thành người đàn ông nghèo khổ vật chất, hèn mọn về tinh thần. Ðáp lại câu của Veclê: "Này, có câu thơ nào hay đọc lên cho chúng tôi nghe với nào. Ngày xưa anh bình thơ hay lắm kia mà" là một Hialmar bị tước đi hoàn toàn sự linh lợi bẩm sinh: "Khốn nỗi, cháu chả nhớ được cái gì cả".

Sự trong sáng bị đày đọa và tước đoạt của Hialmar được giữ lại đầy đủ trong cô bé Hetvig (Hằng Nga). Bị Hialmar xa lánh từ khi phát hiện cô không phải là con ruột, Hetvig tìm mọi cách chinh phục lại tình yêu của cha. Sau hàng loạt cố gắng vô vọng, cô bé ngây thơ đã tự bóp cò súng bắn vào dưới ức của mình, chỗ "bắn vào thì ai cũng chết" chỉ để "con vịt trời bị bắn vào chân mà mọi người còn thương nó như vậy, nhìn con bị thương ở đây ba có thương con không?".

Sáng tạo của Lê Hùng chính ở đây. Nếu trong kịch bản gốc, Hetvig chết vì bắn nhầm vào mình thì ở đây cái chết là sự cố ý. Trước đó, đạo diễn đã để cô gái quay lưng vào tường, tay dò dẫm tìm chỗ dưới ức. Bởi vậy, khi Con vịt trời của Ibsen kết thúc bằng sự day dứt mãn kiếp của người còn sống về tội lỗi và cái chết trẻ thơ, thì Con vịt trời của Lê Hùng lại kết bằng sự tha thứ cho nhau giữa những người còn sống... Ðiều này, về tính cách, phù hợp với lối sống duy tình của người Việt hơn.

Con vịt trời của Nhà hát Kịch VN - như kịch bản nguyên gốc - đã từ chối thói thường "cắm đầu xuống đáy sâu mỏ ngậm rong rêu". Nhưng nó khác hơn nhờ âm hưởng giai cấp trong truyện Lỗ Tấn. Nó cũng làm người xem nhớ đến câu: "Tha thứ là phẩm chất của kẻ mạnh". Mạnh ở đây chính là sức mạnh của tính nhân bản sâu thẳm.

__________

(*) Vở được công diễn đợt đầu từ ngày 3 đến 5-7 tại Nhà hát kịch VN, Hà Nội.

LINH ĐAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất