Xa xôi mực tím

05/09/2019 11:06 GMT+7

TTCT - Trường ơi, bây giờ những thằng mình ngồi nhớ mi vô cùng...

 

Đôi lúc bỗng nhiên, như lời bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng, ngồi cười một mình. Cười thinh không, rồi chợt nhớ lại bóng hình thằng mình... Thằng mình, một thằng tuổi nhỏ nhỏ của đá cá, của lứa tuổi bắt dế, nắm râu dế, quay vòng vòng thổi vào đầu dế đến khi nó “ré” lên rét rét, thế là vào cuộc đá dế chiếm ngôi vô địch dế, suốt mùa hè.

Rồi những ngày vô địch dế cũng phải nhập trường. Thế là mùa hè đã hết, những ngày thả diều, bắt dế, chạy nhảy trên cánh đồng tuổi xanh...

Tưởng rằng hết hè sẽ không vui. Nhưng những thằng mình lại có cái vui khác. Thú vui rộn ràng của ngày tựu trường, gặp lại bạn bè và thầy cô. Trước hết, phải gặp lại chú Năm Dầu, chủ tiệm tạp hóa nho nhỏ ở khu chợ Cầu Bót, để mua mười cuốn tập 50 trang, 100 trang, ngoài bìa có hình một ông đội nón, ngồi trên chiếc xe xích lô máy. Thằng mình không thích tập Olympus có hình ông lực sĩ cầm cây đuốc bên Trái đất to đùi đụi vì giấy không láng bằng tập xích lô máy. Thằng mình mua thêm 10 giấy bao tập màu xanh dương cùng 10 miếng giấy nhãn để ghi họ tên và lớp.

Khỏi cần nói, chú Năm Dầu thấy mua tập là ổng đã chuẩn bị cho giấy bao và giấy nhãn. Chú quá rành vì thời gian trước ngày tựu trường một vài hôm chú đã lên khu chợ bán sỉ đường Khổng Tử (Hải Thượng Lãn Ông) mua về để bán cho học sinh các trường tiểu học vùng chợ Cầu Bót.

Mang mớ tập về nhà, những thằng mình tự vuốt nếp, bao lấy tập vở. Có thằng bạn nhà nghèo, chỉ cần lấy giấy nhựt trình bao lại bìa tập, rồi cắt miếng giấy trắng tự làm nhãn là xong.

Chưa hết, thằng mình còn mua thêm cái cán bút có ngòi viết lá tre hiệu Le Coq, một bình mực tím bằng nhựa, có ngăn để không đổ ra ngoài. Phải mua ngòi viết lá tre nét chữ to nhỏ, viết mới đẹp nha nha. Ấy vậy mà, mỗi chiều đi học về, tay thằng mình dính đầy màu tím. Ngày xưa xa xôi tay đầy mực tím. Mực tím viên, mực tím mồng tơi lấp đầy tuổi thơ tiểu học. Một ký ức tím!

Ngày nhập trường, không cần coi bản đồ lớp ở đâu vì đã biết lớp cố định ở phòng nào. Nhìn mặt những thằng mình đều quen từ lớp dưới. Thi thoảng có một hai thằng nhỏ ở đâu “lạc” vào bổ sung. Rồi như một cây cà lem ngọt, quen nhau như quen mùi cà lem. Khi cô vào, cả lớp đứng lên. Xì xào, cô đẹp quá. Cô cũng biết cười. Bảo các em ngồi xuống. Dạ, cô. Bầu liên toán trưởng. Xong cô bảo liên toán trưởng lấy giấy của cô xuống văn phòng nhận sách giáo khoa về phát cho từng đứa. Ôm cuốn sách mới, hửi thơm phức. Không tranh giành hay tị nạnh vì sách của những thằng mình đều giống nhau, có khác chăng là thằng nào đọc mau hiểu bài. Thằng bắn đạn (bi ve) giỏi trong giờ ra chơi chưa chắc học bài đã giỏi...

Những thằng mình của những năm tiểu học rồi cũng xa nhau. “Đời trăm muôn góc phố”, mỗi thằng tìm đến một trường trung học. Giỏi thi đậu thì vào trường công, không thì vào trường tư. Nhiều thằng gia đình nghèo không đủ sức học trường tư đành chọn con đường vào đời bằng cách theo học một nghề nào đó.

Chỉ có những thằng mình chưa sống nổi bằng tay thì nhớ ôm mớ chữ vào lòng. Vẫn đến gặp chú Năm Dầu hằng năm, mua tập, mua giấy bao, nhưng không còn mua ngòi viết lá tre nữa. Lớn rồi, không thể viết bằng ngòi viết lá tre. Viết máy Pilot, hút mực từ bình một lần có thể viết được hai ngày, nhanh vì khỏi chấm mực.

MH

Nếu không đủ tiền, thằng mình có thể mua cây viết máy của mấy chú ba sản xuất, rẻ rề nhưng vẫn là viết máy, gắn lên túi trông ra là người học sinh trung học. Người học sinh trung học nói cho nó oai, nhưng ngày đầu tiên đến ngôi trường oai phong ở đường Cộng Hòa (Nguyễn Văn Cừ bây giờ) vẫn lơ ngơ láo ngáo. Nhập học chẳng trống giong cờ mở, cứ tự nhiên vào trường, tìm bản đồ lớp mà ngồi.

Rồi ông thầy đầu tiên vào lớp, như đã quen, nói vài lời chào mừng mấy thằng ẩm ương, nửa con nít, nửa thanh niên rào rạt mụn trứng cá, nay đã thành học sinh trung học ở một ngôi trường nổi tiếng sau khi bò ra học luyện thi đệ thất.

Ngày học đầu tiên cũng bình thường, không làm lễ khai giảng gì trọi, làm thằng mình không có cảm giác khác biệt gì với ngôi trường tiểu học xưa cũ ngoài chương trình học. Trường của các anh lớn không phát sách giáo khoa. Thầy cho tên quyển sách, tự đi mua của tác giả nào tùy ý thích và túi tiền. Anh văn thì cứ mua Let’s Learn English. Sách cũ, sách mới đều được, miễn là Let’s Learn English. Toán, lý, hóa sách của tác giả nào cũng được, mới cũ gì cũng được, miễn là có sách, nếu không thì thiệt thòi.

Học suốt bốn năm trung học đệ nhất cấp (cơ sở), chẳng biết mặt thầy hiệu trưởng đẹp trai hay xấu lão vì chưa hề được nghe thầy triệu tập dưới cờ ban lời giáo huấn toàn trường buổi nào cả, chỉ thấy các thầy giám thị. Ấy thế mà vẫn từ từ, tà tà lên lớp từng mùa hè, hùng dũng hiên ngang “Học sinh là người Tổ quốc mong cho mai sau”...

Chỉ thương cho má thằng mình lo thắt ruột vì thằng con mình lêu lổng, mừng vì rốt cuộc nó cũng vào được học trường nổi tiếng, nhưng má lại chưa hề biết cái trường đó ở đâu bởi má thằng mình có bao giờ họp phụ huynh đầu năm, nghe đóng góp cuối năm, nghe tổng kết xếp hạng đâu. Thầy trò thằng mình học sao, dạy sao má chẳng cần biết, chỉ lâu lâu cho tiền mua tập vở, mua sách tí đỉnh thôi...

Tính ra, xài hết nhiều cây viết máy “lô can”, bốn cây viết Pilot và một cơ số đáng kể viết Bic, viết bấm, gần 200 cuốn tập, mua đi bán lại sách giáo khoa ở cửa hàng sách cũ quen như mặt mốc mới lấy được “bác đơ” (tú tài 2) như ai.

Trường ơi, chào nhé, bây giờ những thằng mình ngồi nhớ mi vô cùng. ■

LÊ VĂN NGHĨA
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận