Vệt xuân lóng lánh

TTCT - Chùa làng. Ngôi chùa nguyên bản rêu phong, nhỏ, khuôn viên rộng ngút. Mai đã nhiều lần theo mẹ lên chơi. Hồi học phổ thông, ngày Phật đản chùa dọn cơm chay, Mai cùng lũ bạn kéo nhau lên chùa ăn và... quậy. Mai vẫn nhớ khuôn mặt của mấy thầy, giờ họ còn liệu Mai có nhận ra.

Phóng to
Tranh: Hoàng Tường

Lên tới chùa đã quá trưa. Khách vãn. Ngoài sân một số khách lạ thơ thẩn nửa về nửa ở. Gian chính của chùa, tượng Phật lớn đặt cao. Mai thấy dăm người đang cúi lạy Phật, Mai cũng xếp vào hành lễ. Mỗi lạy lại một tiếng chuông, Mai ngẩng lên mới hay có một vị thầy đứng phía phải tượng Phật, hơi khuất. Chút nữa Mai dừng lại ở cái lạy tiếp theo... Những cánh đào rụng dày thảm lễ. Mai nhớ cảnh người ta vốc từng nắm hoa vung lên tiễn chồng buổi ấy... Mai bỏ vào thùng phước sương ít tiền, cầm xách ra ngoài chùa. Bâng khuâng. Mai không ngăn được dòng xuân rào rạt chảy vào mình.

***

Tết đến tự bao giờ không hay. Mai không chờ đón tết. Đêm ba mươi Mai đưa hết thảy đồ trên bàn thờ xuống lau chùi sạch sẽ rồi gác lên như cũ. Thắp nhang. Màu sáng đỏ hoe. Nhanh. Thê thảm! Chỉ là một vụ va chạm nhỏ, rồi chiếc xe tải bất thần lao tới. Mai nghe tiếng phanh gấp và tiếng trượt dài của bánh xe...

Năm nay người trong làng ngoài xã về ăn tết khá đông. Buổi sáng họ đến thắp nhang cho chồng Mai chật cả nhà. Những năm về trước cứ đến chơi bạn bè anh lại rôm rả bên bình trà, gói thuốc. Qua đó Mai mới khờ khạo nghiệm ra mình lấy H. là sự lựa chọn mỹ mãn. Đôi lúc Mai còn nhủ thầm: trời xe duyên thật chuẩn; trời đã nhìn thấu đức tin của Mai. Còn giờ... có niềm vui bất ngờ lắm Mai cũng chỉ với nụ cười héo úa. Mọi người với Mai thì e ngại. Có lần Mai thử khám phá giữa bao người xem họ thương hại hay thương yêu mình. Thật khó. Điều Mai luôn bận lòng là hầu như ai cũng: “Thôi thì... gắng nuôi con...”, Mai nghe nhàm cả tai. Không gắng nuôi con thì sống làm gì! Sao chẳng ai bảo: Thôi thì... nếu ai đó thật tình chăm sóc hai mẹ con... cũng không nhất thiết từ chối, vân vân, mặc dầu Mai không hề có ý đó. Hay người ta nghĩ nói điều ấy quá sớm?

Lâu rồi đấy chứ. Mai sống một mình bên đứa con thơ dại, buồn, cô quạnh...

Một giờ nữa là bước sang năm mới. Mai ngoảnh lại trông bàn thờ. Bó nhang cháy gần hết. Nhang cong queo, tàn rơi xuống nền nhà lỗ chỗ.

Ứa lệ... Hồi nhỏ Mai sợ ma lắm, mỗi lần phải ngang qua đền làng là Mai chạy như bay. Bây giờ Mai lại mong sao chồng sẽ hiện về. Chỉ chốc lát thôi, chỉ cần anh ôm Mai rồi biến mất. Nhưng điều đó vô vọng! Lắm đêm Mai cũng mơ thấy chồng nhưng toàn chuyện xảy ra thường ngày trong quá khứ. Cái hình hài của chồng kẹt dưới bánh xe buổi ấy...

Hai ngày nay đầu óc Mai u mê, thân bải hoải và bẩn thỉu nữa. Mai ngần ngại hồi lâu mới mở cửa phòng tắm. Chiếc gương phía trong luôn soi khuôn mặt Mai - thật miễn cưỡng. Từ ngày chồng mất, Mai chẳng buồn soi.

Một năm nữa không chồng sắp qua, Mai muốn soi lại thân thể khốn khổ... Mai nhận ra nhan sắc mình đang sở hữu. Sao nó vẫn còn đeo bám, Mai có thiết đâu! Mai ghé mặt gần gương hơn. Ước sao... Mai ước chồng bất ngờ xuất hiện nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai mềm. Cảm giác rùng rợn chạy qua thân thể, Mai quay phắt... Cứ như ma vậy. Người Mai nóng dần, má ửng đỏ. Mai khỏa thân. Từ vòi hoa sen bụi nước li ti phun xuống. Mai ngước lên mặc cho nước xả vào mặt. Gần hai năm chung sống với chồng, một đứa con. Mai đưa tay đỡ bầu vú... Mai muốn đạp tung cửa phòng và mặc đời, mặc thiên hạ, Mai ào ra đường như một người điên loạn.

Lên nhà, Mai lại nhìn bàn thờ... Tuổi xuân đáng sợ biết mấy. Tuổi xuân chết tiệt! Nó soi mói, châm chọc, vật vã Mai đến phát dại mới chịu buông tha chăng?! Mai nhìn con. Tội nghiệp. Cha mất đã lâu, nó cứ tập tễnh giữa tuổi thơ ác nghiệt. Lớn thêm nó sẽ đau khổ lắm, và sẽ thương mẹ vô cùng... Hay chăng nó sẽ nguyền rủa mẹ... Tiếng khóc của Mai âm ỉ, rưng rức trong căn nhà lạnh.

Kim đồng hồ giật từng giây dứt khoát, khô khốc. Còn mươi phút nữa... Mai ngồi xuống trước gương, bàn tay run run kéo hộc bàn son phấn. Bắt đầu phải sử dụng loại gì và tô vào chỗ nào trên khuôn mặt, Mai không còn nhớ. Thử dùng son tô môi. Đẹp. Mai nhận rõ mình đẹp. Thật tồi tệ! Mai ấm ức bóp chiếc hộp, thề với lòng mình sẽ không bao giờ nghĩ tới nó nữa.

“Con ơi!...” - Mai tới ôm hôn con như sợ tan mất... Mai giật thót.

Tiếng gõ cửa.

- Ai...?

Không tiếng đáp. Im lìm...

Tức ngực. Hơi thở dồn, tự dưng Mai chồm dậy. Đứa trẻ bất ngờ hụt mẹ liền khóc. Mai bồng con dậy luôn chứ không ru nó ngủ lại như bao lần. Tâm trí Mai nhảy khỏi cái không gian chật hẹp vốn là ngôi nhà mơ ước của vợ chồng tằn tiện xây cất. Mai rút chốt, cửa từ từ hé mở. Trời trắng đục. Luồng gió nhẹ lách vào, không lạnh.

Không người...

Trước mặt nhà Mai là đường cái, con mương và cánh đồng mía mênh mang. Xa tít bên kia pháo hoa tung trời. Tiếng trẻ rộ lên. Bây giờ Mai mới để ý, rằng đại gia đình nhà chồng bên cạnh đang thức cùng phút giao thời. Không ai nhớ Mai. Họ quên Mai đã thành góa? Ai thấu nỗi khổ tâm Mai giày vò từng đêm? Từng đêm, ngực Mai luôn có tảng đá chèn ép hơi thở yếu đuối xuân thì. Mai nhớ chồng quay quắt! Mai chưa hề có ý gội rửa chồng khỏi trí nhớ. Nhưng Mai cũng là con người nặng mang vui buồn nhân thế... Mai cứ bồng con giữa sân nhìn trời, như đứng dưới vực sâu vô tận ngóng lên tìm những tia hi vọng... Đứa út em chồng qua mời Mai ăn chè. Mai xoa đầu nó bảo sáng mai qua chị mừng tuổi.

Trở vào, Mai chưa có ý định qua gia đình bố mẹ chồng. Đến bậc thềm trên cùng, Mai phát hiện sự lạ vô cùng: một nhành đào được dựng ngay bên cánh cửa. Ai? Người Mai nóng rực. Mai cúi cầm nhành đào, vào nhà bật điện. Đào đang bung nụ...

Khép cửa. Tiếng người reo vui tắt. Mai ngó ra đường qua tấm kính vàng. Ngập ngừng. Rồi Mai vào phòng ngủ, đặt con nằm xuống. Nhang cháy hết, mùi hương vẫn còn đậm. Mai nhìn ra thêm lần nữa rồi gài chốt cửa, định đưa cành đào ra sân hứng sương, lại thôi. Nằm. Mai tìm cách lấp chỗ thời gian non mởn của năm mới. Mai không chờ năm mới. Những ngày mồng với Mai thật đáng sợ (người ta sẽ nguyền rủa Mai nếu họ biết Mai nghĩ vậy). Năm ngoái, Mai chỉ chịu đựng nổi ngày mồng một. Ngày tiếp liền xin phép cha mẹ chồng về ngoại...

Mai còn mẹ và đứa em trai đã có vợ, ở chung. Từ ngày Mai mất chồng, mẹ Mai chuyên tâm lên chùa hơn. Vợ chồng đứa em Mai rất khó chịu cảnh cứ đến ngày rằm và mồng một mẹ lại khuyên chúng ăn chay. Nên hai ngày trong tháng đó em Mai chở vợ con về bên ngoại. Mẹ Mai từ đó thôi không chung mâm nữa, tự nấu lấy, tập ăn chay trường.

***

Về ngoại. Nhà trống. Mẹ đã chuyển hẳn xuống ở nhà ngang, dành nhà lớn cho vợ chồng đứa em Mai. Một gian phòng hẹp sạch sẽ, đặt bàn thờ Phật. Mai hiểu một phần sự chuyển đạo của mẹ. Mẹ được sống với chồng lâu hơn Mai nhiều. Nhưng đời mẹ chao đảo. Mai còn nhớ rõ lắm những ngày bố mất, mẹ như người điên và chỉ muốn chấm dứt sự tồn tại. Thương chị em Mai, mẹ gắng sống. Đến lúc Mai mất chồng, có tiếng nhỏ to về gen truyền đời... Có lẽ mẹ nghĩ nghiệp chướng của mình nhiều đến nỗi con cái phải gánh thêm nên nương thân vào Tam Bảo.

Thắp nhang cắm lên bàn thờ Phật. Mai quỳ trước Phật. Cúi gục. Cũng không lâu lắm. Mai nghĩ ngay đến việc lên chùa, biết chắc mẹ ở đó. Mai gửi con cho đứa em dâu còn ở cữ. Nó hỏi: “Chị Mai dùng kem dưỡng loại gì mà da đẹp vậy?”, Mai lắc đầu. Em dâu không vui. Nó bảo: “Mẹ lên chùa có khi tối mới về. Mà chị lên đó thì lấy áo em thay đi, sữa chảy loang kìa”. Mai ngượng ngùng nghe theo. Em dâu dẫn Mai tới phòng trang điểm. Thử ngắm qua gương, nhưng lúc thay áo thì Mai không dám nhìn thân thể căng nhức của mình nữa.

***

Vị thầy trẻ ở chùa ám ảnh tâm trí Mai. Mai tự đặt câu hỏi: một người đàn ông thanh tú sáng ngời như vậy sao lại đi tu? Phải chăng “anh ta” từng lâm vào vũng lầy tình trường mà chỉ Phật mới cứu được... Tiếng mẹ gọi bên tai. Mẹ đã chuyển tâm. Gặp Mai mẹ không còn cái hân hoan thuở xưa. Nhưng bên mẹ giờ Mai thấy vững tin hơn. Mẹ nhìn Mai rất lạ, cảm giác muốn soi tâm thể Mai... Mẹ hỏi Mai gửi con cho ai. Mai chợt nhớ là đã đến giờ đứa bé đòi sữa. Vội về. Cả đêm Mai có một ý định táo bạo: đưa “chồng” lên gửi chùa, và xin bên chồng cho Mai được về ở với mẹ.

Từ nhỏ Mai đã hiểu mẹ vốn nghiêm khắc. Mẹ đáng như vậy, bởi mẹ quá mẫu mực đứng đắn. Ở làng, mẹ là người duy nhất mất chồng lặng lẽ cô đơn mà sống.

Sau giờ lần tràng hạt niệm kinh, mẹ vẫn ngồi chỗ cũ, trước bàn Phật, gọi Mai tới. Mẹ nhìn Mai, ngập ngừng nói điều khó nói:

- Con ạ, con đừng nên tới chùa nữa...

Mai nhăn mày. Mai vẫn nghĩ mẹ sẽ nói điều ngược lại, khuyên Mai nên ăn chay, năng tới chùa...

- Sao vậy mẹ?

- Con ạ... gái một con... chồng thì đoản mệnh... mẹ thấy... con đương độ nhan sắc... Trên chùa nhiều thầy mới nhập môn còn trẻ, mẹ sợ họ vọng tâm thì con mang tội. Hãy ở với mẹ, theo mẹ học Phật, đến lúc tâm dịu lại, thân thể con cũng bớt gợi cảm hẵng tới chùa.

Mai im lặng, nhìn ra sân trước. Cây đào bố trồng. Nhiều năm rồi cây đào nở thất thường. Lúc thì hết tết mới chịu bung nụ. Năm nay nắng vắt qua mùa lạnh, từ phiên chợ tết đầu tiên đào đã xòe cánh. Hôm nay mới mồng hai sân đã vương vãi nghìn vạn xác đào...

***

Chiều xuống, Mai chào mẹ trở về bên nội. Mai không muốn ai thấy mình xuất hiện giữa xuân đương rộ. Mai không muốn ai đó khi thấy mình thì dè dặt tắt lịm nụ cười... Chính là họ sẻ chia nỗi buồn cùng Mai đấy chứ, mà sao thấy chẳng vơi chút nào. Trong nhà, mùi nhang từ trí nhớ của Mai len ra. Hai ngọn đèn quả ớt trên bàn thờ vẫn đỏ. Ấm. Mai chợt nhận ra: hôm kia quên cắm nhành đào vào bình. Nhành đào ai đó gửi lại vào khắc giao thừa, héo tàn. Mai vừa cầm lên thì tất thảy những cánh mong manh còn lại rụng xuống. Rân rân dưới chân tóc. Lại tiếng gõ cửa...

- Ai đó?

Không có tiếng trả lời. “Ai đó?” - Mai vẫn nằm im hỏi lại.

- Chú... Chú Thị...

“Ôi trời...”.

Hình ảnh của chú Thị hiện rõ. Chú thường ghé nhà cùng bè bạn quây quanh chai rượu gạo. Ánh mắt ấy, lời nói ấy, cử chỉ ấy của người đàn ông hàng xóm rôm rả cùng chồng mình... Mai nhớ lúc chiều con hớt hải từ đâu về. Mai đón đầu hỏi, thằng bé chỉ tay lên trời: “Con đi xem nhà chú Thị”.

Nó ngô nghê kể:

- Nhà chú chỉ có mấy cái niêu. Chú không nấu cơm hở mẹ?

Mai cười:

- Có chứ, không nấu lấy gì ăn con. Thế con còn thấy gì?

- Con thấy một chiếc giường nhưng đã dựng ngược lên. Chú Thị ngủ ở đâu mẹ?

- Chắc chú ngủ ngoài thềm. Thế con không thấy chăn chiếu gì cả sao?

- Thì cái giường đã dựng ngược lên...

- À... - Mai cau mày: Mà con tới đó làm gì?

Đứa bé ngây khuôn mặt tội nghiệp:

- Thì chú bảo với con lại nhà chú chơi, chú làm cho cái xe bò...

Tiếng gõ cửa vang khe khẽ. Mai hốt hoảng... Mai ngửi thấy mùi nhang, rất đậm... Một mình liệu có đủ sức níu lại dòng xuân cuồn cuộn. Những cánh đào rụng rơi vẫn cố giữ hương sắc khi xuân còn nồng đượm. Mai nhớ lại tất cả khuôn mặt của bạn chồng. Nhớ vị sư trẻ gõ chuông mỗi lần Mai lạy. Nhớ lời mẹ dặn. Nhớ tấm thảm trước án thờ Phật, chao ôi, mong manh phận đào tơi tả...

Mai trở mình ôm riết con vào lòng. Đứa bé khẽ cựa quậy rồi lại ngủ say sưa. Đầu nó lọt thỏm giữa cặp vú Mai hừng hực hơi nóng.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận