Đến từ phương Tây, tôi đã quen với những nhà vệ sinh sạch sẽ, có không gian riêng, trang bị sẵn những cuộn giấy trắng tinh tươm, có khi còn có một tờ tạp chí đặt bên cạnh. Ở VN mỗi lần vào nhà vệ sinh, tôi không đòi hỏi nhiều mà chỉ cần có bốn bức tường che chắn.
Tôi còn nhớ khi vừa đến TP.HCM được hai tháng, tôi và bạn gái, nay đã là vợ tôi, chạy xe ra nông thôn đổi gió vào một buổi sáng thứ bảy. Sau một đêm lân la thưởng thức các món ăn đường phố, tôi ngồi sau xe bạn gái chở mà nghe bụng kêu âm ỉ. Tôi đành bỏ cả bữa sáng, nói dối là còn no và không dám cho cô ấy biết đang có vấn đề với đường tiêu hóa.
Đường quê xóc nảy càng làm cho tôi cảm giác như nổ mìn trong bụng. Không chịu nổi nữa, tôi đành bảo bạn gái dừng lại và xin đi nhờ nhà vệ sinh một hàng tạp hóa bên đường.
Khi hỏi ông chủ có nhà vệ sinh không, ông trả lời là “Có” rồi chỉ tay ra hướng bờ sông cạnh nhà. Tôi phải đi qua một cây cầu tạm bợ rồi vào nhà vệ sinh làm bằng ván gỗ cao tầm 30cm. Dưới sàn đục một lỗ đường kính tầm 15cm và tôi có thể thấy những chú cá nhỏ đang bơi lội bên dưới. Xung quanh chỉ là tờ tạp chí cũ thay giấy vệ sinh. Với nhà vệ sinh thế này, ai cũng có thể nhìn thấy tôi. Nhưng tôi đành thử một lần vì không còn sự lựa chọn nào.
“Xong việc”, tôi quay lại gặp bạn gái và không biết nói gì, cảm giác vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa ngượng ngùng. Cô ấy nói cho tôi biết đó là nhà vệ sinh kiểu xưa và rất điển hình ở thôn quê VN. Chúng tôi bẽn lẽn cười rồi tiếp tục chuyến đi.
Gần đây, tôi và vợ mở công ty du lịch riêng và thường hay dẫn du khách nước ngoài khám phá ẩm thực trong thành phố. May mắn là những nơi chúng tôi đến ăn có nhà vệ sinh khá sạch sẽ nên chưa có tình huống dở khóc dở cười như trên. Tuy nhiên, những du khách đi một mình thì không biết họ xử lý thế nào khi cần “giải quyết” giữa đường?
Bản thân tôi cũng đã có lần được “thử qua” nhà vệ sinh công cộng gần công viên trung tâm thành phố. Khác với cầu cá hôm trước, nơi đây được che chắn kỹ càng đến nỗi rất oi nồng và nóng bức do được làm bằng kim loại, dễ hút nhiệt. Tôi vừa bước vào mà mồ hôi đổ như tắm. Với tay lấy giấy báo có sẵn ở đó để lau mồ hôi thì mực dính cả vào da!
Hệ thống giội cầu là cái thùng cao tới bụng với gáo nước bên trong. Tuy nhiên tôi quan sát thấy thùng rất bẩn, cũ kỹ và chiều cao của thùng có thể gây nguy hiểm cho trẻ em nếu không có người lớn đi cùng.
Nhiều khách nước ngoài khi đến VN được khuyến khích mang sẵn cuộn giấy khi đi du lịch. Họ còn rỉ tai nhau nên đi ở khách sạn hay vào các khu trung tâm thương mại, siêu thị khi có nhu cầu. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng có thể tìm một chỗ sạch sẽ như thế.
Còn đối với người dân địa phương, tôi từng thấy nhiều người vô tư “trút bầu tâm sự” vào chân tường của những tòa nhà ven đường. Nhưng hình ảnh này không làm tôi ngạc nhiên bằng việc thấy nhiều bố mẹ đang chở con trên đường bỗng nhiên dừng xe, kiếm một gốc cây và chỉ cho bé “tè” vào đó một cách vô tư. Thật buồn khi họ tập cho con mình một thói quen xấu khi còn nhỏ.
Hơn nữa, nhiều lần chạy trên những xa lộ hay những cây cầu bắc qua sông, tôi cũng dễ dàng quan sát thấy vài người ngang nhiên “làm bẩn” dòng sông. Đây là một hình ảnh không đẹp nhưng nếu không làm như vậy thì họ biết “giải quyết” ở đâu?
Làm nhà vệ sinh tốt hơn, sạch sẽ hơn không chỉ tạo sự thoải mái cho du khách và người dân địa phương mà còn góp phần khuyến khích mọi người giữ gìn vệ sinh công cộng và văn minh đô thị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận