Phóng to |
| Nhà văn, dịch giả Đào Minh Hiệp |
Một số tác phẩm: Lời tự thú muộn màng (tập truyện ngắn); Hoa muống biển (kịch bản phim TH VTV3), Các truyền thuyết huyền thoại liên quan đến di tích lịch sử và danh thắng Phú Yên (văn nghệ dân gian). Truyện dịch: Đức mẹ mặc áo choàng lông (tiểu thuyết của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ X. Ali), Sếu đầu mùa (tiểu thuyết của nhà văn Nga Ts. Aitmatốp), Khát vọng đổi đời (tiểu thuyết của nhà văn Áo S. Xvai), Thám tử buồn (tiểu thuyết của nhà văn Nga V. Axtaphiép)... Dịch các bộ phim truyền hình nhiều tập: Người giàu cũng khóc, Trở lại Êđen, Những cuộc phiêu lưu của con tuấn mã…
Giải thưởng VHNT Phú Yên 2000, 2005, giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT VN.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
* Chào nhà văn Đào Minh Hiệp. Ông đã du học ở Nga với chuyên ngành địa chất, nhưng ông lại mang trong mình “dòng máu” văn chương, vậy tình yêu đó có từ bao giờ?
- Nhà văn Đào Minh Hiệp: Tôi vốn mê hội họa từ nhỏ, nhưng khi học địa chất ở Nga, để có thể lĩnh hội được kiến thức chuyên môn cần phải giỏi tiếng Nga. Vì vậy ngoài việc học ở trường tôi còn học thêm bằng cách thường xuyên giao tiếp với người Nga và đọc sách, trong đó có rất nhiều sách văn học. Tình yêu đối với văn học, nhất là văn học Nga, nảy sinh từ đó.
* Tại sao đến với văn học, nhà văn không chọn sáng tác mà lại là văn học dịch?
- Ngay từ năm thứ hai đại học, tôi đã thử dịch một số truyện ngắn của các nhà văn Nga mà mình yêu thích, cũng chỉ để rèn luyện vốn ngoại ngữ. Đưa cho các bạn xem, họ khen được. Từ đó tôi ấp ủ dự định dịch sách văn học.
Năm 1975, tốt nghiệp về nước, tôi xung phong đi Tây nguyên. Công việc bận rộn, suốt ngày lang thang trong rừng, sốt rét, thiếu ăn... chẳng còn thời gian và tâm trí đâu mà nghĩ tới văn chương nữa. Mãi đến khi chuyển về công tác tại Trường trung học Địa chất Tuy Hòa (nay là Cao đẳng Công nghiệp), có nhiều thời gian rảnh hơn, tôi mới quay lại với những dự định thời sinh viên. Cuốn sách dịch đầu tay - tiểu thuyết Đức mẹ mặc áo choàng lông của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ X.Ali, xuất bản năm 1985 - chỉ trong một thời gian ngắn đã được tái bản nhiều lần. Sự thành công của cuốn sách đã tạo động lực quan trọng, giúp tôi chuyên tâm hơn vào công việc dịch văn học.
* Gần như cả nước biết đến tên Đào Minh Hiệp qua bộ phim truyền hình dài tập nổi tiếng một thời Nước mắt người giàu. Duyên nợ nào đã đưa ông đến với công việc dịch phim? Bộ phim được khai thác và phát sóng trong gần hai năm, chắc ông có nhiều kỷ niệm với nó.
- Đó là vào những ngày sau khi tái lập tỉnh Phú Yên. Đài truyền hình Phú Yên mới thành lập, đề nghị tôi cộng tác để dịch chương trình thời sự quốc tế. Khi Đài truyền hình VN phủ sóng vệ tinh trên toàn quốc, Đài Phú Yên chuyển sang khai thác phim. Mỗi bộ phim, sau khi thu được vài tập được chuyển cho tôi xem để thẩm định, nếu hay thì thu tiếp rồi dịch và lồng tiếng, dở thì bỏ, tìm phim khác. Bộ phim Người giàu cũng khóc do Đài Phú Yên khai thác, khi phát được khoảng 50 tập và gởi băng cho các đài bạn trong cả nước để trao đổi thì cơn sốt Nước mắt người giàu bùng nổ.
Biết tôi là dịch giả của bộ phim nên hằng ngày lên lớp, trước khi vào bài mới các em học sinh cứ năn nỉ tôi kể về những tập tiếp theo. Tôi đành phải dành vài phút hé lộ chút ít để thỏa mãn trí tò mò rồi mới có thể vào bài giảng được. Mấy năm đó, tôi gõ hỏng hai chiếc máy chữ và chiếc máy cassette, còn tiền nhuận bút thì cũng chỉ đủ cho vợ đi chợ, chủ yếu là vì đam mê, muốn mang lại cho mọi người một món ăn tinh thần bổ ích và thú vị.
Có lần bị tai nạn giao thông phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy, ông bác sĩ điều trị sau khi xem bệnh án liền làm mặt nghiêm hỏi: Sao anh còn nằm đây? Tôi ngớ người chưa biết nói gì, ông tiếp: Tưởng anh bị bỏ tù vì vi phạm bản quyền Nước mắt người giàu rồi chớ! Hiểu ra, tôi bật cười chống chế: Phim được khai thác từ Đài Nga, Nga đã mua bản quyền rồi, còn mình với Nga là anh em mà, họ có nói gì đâu. Cũng may thời ấy nước ta chưa ký Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật, nếu không, có lẽ cũng bị họ kiện thật.
* Là dịch giả, phải thông thạo ít nhất một ngoại ngữ. Theo ông, lớp trẻ bây giờ có cần thông thạo một ngoại ngữ nào đó khi sáng tác hay không?
- Theo tôi, biết thêm một ngoại ngữ là có thêm chiếc chìa khóa để mở cánh cửa vào kho tàng tri thức và văn hóa của một vùng đất, với bao điều kỳ thú và bổ ích. Đối với người sáng tác, ngoại ngữ lại càng quan trọng để tiếp thu những tinh hoa văn hóa thế giới, và cũng để tránh “không phát hiện ra châu Mỹ lần nữa”.
* Không dừng ở lĩnh vực văn học dịch, ông đã từng sáng tác và đam mê hội họa, có phải sự cộng hưởng đó đã tác động đưa ông chuyển hẳn sang làm văn nghệ?
- Thế hệ chúng tôi, nghề nghiệp và việc làm đôi khi không theo ý muốn chủ quan mà do hoàn cảnh xếp đặt. Bản thân tôi không hề muốn làm văn nghệ chuyên trách vì tự thấy mình chẳng có tài năng gì ghê gớm, nhưng phải chấp hành sự điều động của tổ chức.
Đối với tôi, hội họa và văn học chưa bao giờ là một nghề mà chỉ là những đam mê trong lúc rảnh rỗi, cũng giống như những người khác đam mê âm nhạc, nhiếp ảnh, thể thao, cây cảnh... Nó giúp tâm hồn thanh thản và phong phú thêm, đồng thời là phương tiện để giãi bày, giao tiếp với những tâm hồn đồng điệu khác.
Thế hệ trẻ hiện nay có nhiều điều kiện hơn để lựa chọn nghề nghiệp và việc làm, miễn là có ý chí và nghị lực. Tuy nhiên, để có thể sống hoàn toàn bằng sáng tạo VHNT, ngoài đam mê, ý chí và nghị lực ra, còn một yếu tố khác cực kỳ quan trọng là tài năng. Mỗi người phải biết khả năng của mình đến đâu để xác định đúng một hướng đi.
* Ông có thể “bật mí” cho bạn đọc những tác phẩm sắp tới?
- Tôi vừa cho ra mắt tuyển tập truyện ngắn thế giới Con của mặt trời do NXB Văn Học ấn hành. Một tuyển tập văn học Nga đương đại của NXB Lao Động Không nên khóc cũng sẽ ra mắt trong năm nay. Hiện nay tôi đang tập trung cho một bộ tranh sơn dầu về các di tích lịch sử và danh thắng của Phú Yên.
* Ông có nhắn gửi gì với các bạn trẻ yêu văn học dịch hôm nay?
- Mỗi một tác phẩm văn học, dù trong nước hay nước ngoài, nếu là tác phẩm hay đều mang lại cho tâm hồn con người những điều bổ ích. Không có một phương tiện thông tin hay giải trí nào có thể thay thế văn hóa đọc. Văn học thấm lâu hơn và để lại dấu ấn sâu đậm hơn trong tâm hồn mỗi con người.
Áo Trắng số 16 (ra ngày 1-9-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận