Cô bạn tôi kể lại rằng cô đang chạy trên đường thì bị một thanh niên đột nhiên phun cái vèo vào đầu. Nghĩ rằng chỉ phải dính bãi nước bọt thôi, đến nơi mới biết còn bị “dính” thêm phần còn lại sau khi nhai chewing gum. Đến lớp học tại chức muộn hấp tấp lao vào chỗ ngồi, “dính” chewing gum. Nhét tập vào hộc bàn, “dính” chewing gum. Dù có giặt, tẩy cũng không thể làm sạch dấu vết của bã chewing gum. Không thể mặc chiếc quần màu sáng “điểm” thêm vết màu nên đành phải bỏ dù chiếc quần còn mới nguyên. Những ngày chăm sóc mẹ tại bệnh viện, ngày nào tôi cũng thấy cô nhân viên vệ sinh phải cầm thanh sắt ngồi cạy bã chewing gum trên sàn nhà. Công việc chẳng dễ dàng chút nào. Bã khô cứng dính chặt vào sàn phải mất ít nhất 10 phút mới có thể cạo sạch. Có lúc bực quá cô la lên cho một mình mình nghe: “Sao có người vô ý thức thế?”.
Chewing gum không có “tội tình” gì để cấm, nhưng cần phải cấm nhổ ở nơi công cộng là vậy. Có văn hóa đi xe buýt, văn hóa Internet, văn hóa điện thoại..., tại sao không có văn hóa chewing gum?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận