Tướng hình của đô thị

HOÀNG ANH 01/05/2014 22:05 GMT+7

TTCT - Người châu Á có một thứ huyền thuật gọi là “xem tướng”. Nhưng những bậc thầy xem tướng bước từ trong truyền thuyết ra đứng giữa phố phường Việt Nam, có thể bối rối vô tận.

Minh họa: Trịnh Tú

Trong phim Người xem tướng (Gwansang), một trong những bộ phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, bậc thầy xem tướng Kim Nae Gyeong được vua Triều Tiên sử dụng để làm chính sách. Nae Gyeong nhìn mặt các vị quan mới vào triều, đoán biết tính cách và thân phận, để đưa họ vào vị trí thích hợp.

Khi vua bệnh nặng, biết mình sắp băng hà, ông sai Nae Gyeong đến nhìn mặt từng hoàng thân để xem kẻ nào có “số” phản loạn, nhằm diệt trừ trước khi đưa thái tử lên ngôi. Thầy xem tướng tham gia quyết định vận mệnh quốc gia.

Bây giờ cứ đưa bậc thầy xem tướng nọ đến Việt Nam và yêu cầu ông ta sử dụng tài năng của mình để làm chính sách. Ông sẽ đứng ở một ngã tư giờ tan tầm và bắt đầu nhìn kỹ vào khuôn mặt của từng người đi đường. Sau khoảng 5 phút, ông ta sẽ bối rối, có thể nửa tiếng sau thổ huyết vì đau nghề.

Sao mà trên đường phố, trăm người như một, đầu đội mũ bảo hiểm to, mắt đeo kính râm to, mồm bịt khẩu trang to, da thịt tuyệt đối không hở lấy một phân, tướng hình được đồng hóa kỹ lưỡng về một môtip.

Cái tướng này là tướng gì? Ông thầy xem tướng lau máu trên miệng, cuống cuồng lật sách tìm xem cổ nhân đã từng nói về thứ dung nhan kỳ quái này hay chưa. Không tìm thấy. Chỉ thấy các loại nhân trung và nốt ruồi, thứ mà ông có mắt thánh cũng chẳng thấy được ở xứ này.

Thầy tướng đành tự vắt óc suy nghĩ để trả bài: Miệng người có hình... khẩu trang, chắc chắn là sống trong một đất nước có tình trạng ô nhiễm khói bụi ở mức cao. Đầu mang vật hình bán cầu bóng lưỡng, thường gọi là “mũ bảo hiểm”, tức là hằng ngày ra đường đều phải tham gia vào một cuộc giao thông may rủi, dễ gặp tai nạn bất ngờ.

Chưa kể thứ mũ này, vốn để bảo vệ tính mạng mà lại muôn hình vạn trạng tùy tiện, cái dày cái mỏng, cái thì khoét chóp để thò búi tóc, cái lại khoét phía sau để thò đuôi gà, những người này chắc chắn sinh ra ở một nơi có hệ thống quản lý chất lượng kém, thật giả lẫn lộn.

Dung nhan xấu xí đến vậy mà vẫn phải bò ra trên đường, bất chấp tự tôn, những người này chắc chắn là sống ở một nơi có hệ thống phương tiện giao thông công cộng kém phát triển.

Tướng hình nghìn người như một, tức là số phận nghìn người như một. Chứng tỏ là số phận của họ phải được quy định bởi cùng một tình cảnh. Mắt người tất thảy đeo kính râm, tức là không nhìn thấy mắt, suy rộng ra, dân các ông không ai biết người khác đang nhìn về hướng nào, và không bao giờ nhìn được cùng về một hướng.

Ngặt nỗi khi người ta hỏi ông rằng với tướng hình cư dân đô thị như vậy thì đưa ra quyết sách nào bây giờ là thích hợp, ông đâm bí. Ông là người xem tướng, không phải nhà làm luật, chỉ biết số phận người ta chứ không biết quy hoạch xã hội. Bèn phán bừa: thôi cứ để vậy là tốt rồi, nghìn người như một, nhìn vào mặt ai cũng thấy chỉ một số phận, như thế là dễ quản lý. Ông nghĩ thầm, bây giờ tháo mấy cái phụ trang ra, mỗi người một khuôn mặt, chỉ tổ làm khổ mình...

Tưởng tượng vui như thế để thấy rằng có thể chẳng cần đến thuật tướng số công phu, cũng dễ “đọc vị” được một phần tướng hình xã hội hôm nay qua tướng hình của những con người đi trên phố. Những người tin vào tướng số cũng đồng thời tin rằng nếu như phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt có thể thay đổi số phận tương lai.

Vậy nếu muốn thay đổi tương lai của cả xã hội thì cũng cần trải qua một cuộc phẫu thuật như thế nào đấy để biến đổi tướng hình kỳ quái hiện giờ. Hoặc là ngược lại, những người đi trên phố muốn được “mỗi người một vẻ” thay vì đóng vai ninja tập thể, cũng nên nghĩ cách mà phẫu thuật cho cả môi trường mình đang sống.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận