|
Nghiêm trị nạn mua chức Trong “mê hồn trận bôi trơn”, theo tôi, trước tiên cần nghiêm trị tệ “đút lót để mua chức”. Thử nghĩ nếu có kẻ nào đó “chạy” được một vị trí cao thì chắc chắn bên dưới sẽ hình thành ngay những đường dây “noi gương” và lây lan rất nhanh như một thứ bệnh dịch. Đến lúc này, kẻ trước kia đi đút lót nay trở thành người ban phát. Vậy là “một cơ chế bảo vệ thành quả thu được” đã được hình thành một cách rất tự nhiên. Đấy là một sự ràng buộc ngầm theo hệ thống dọc và ngang rất vững chắc, hiệu quả, rất khó phát hiện, mà nếu có phát hiện cũng không dễ gì xử lý được. Tệ nạn “đút lót để mua chức” sẽ làm băng hoại bộ máy công quyền và làm phát sinh nhiều tệ nạn đút lót khác. |
Báo cáo khảo sát đã dành hẳn một chương để phân tích về hiện trạng chi phí không chính thức trong ba lĩnh vực liên quan nhiều đến người dân. Đó là lĩnh vực nhà đất (cấp giấy đỏ), dịch vụ y tế quận, huyện và giáo dục tiểu học. Ở ba lĩnh vực này, nạn tham nhũng đã và đang trở thành phổ biến ở tất cả các địa phương. Có một thực trạng đáng buồn là mỗi người dân đang chấp nhận nạn tham nhũng như một thứ dịch bệnh và họ trở nên lãnh đạm với nó.
Không chỉ ở ba lĩnh vực trên, có thể liệt kê vô số hành vi tham nhũng bằng việc bôi trơn, phong bì lót tay để mua bằng cấp, học vị, học hàm, danh hiệu, phiếu bầu; chạy chức, chạy quyền và nhiều kiểu “chạy” khác để có dự án, có kinh phí, chỗ làm, hạ tuổi, được giữ ghế, được thay đổi tội danh, được xử vô tội... Rồi gần đây do chính sách đối với người nghèo đem lại nhiều hiệu quả thiết thực nên có chuyện nực cười là “chạy nghèo”!...
Nói chung cuộc sống có nhu cầu gì thì người ta đều phải bôi trơn cả. Bôi trơn, phong bì lót tay đã trở thành thói quen, tập quán nên nhiều việc đương nhiên được hưởng không cần cậy cục người ta vẫn cứ bôi trơn.
Sẽ không khó để thấy chính nền hành chính với nhiều cơ chế thiếu minh bạch, chồng chéo chức năng thẩm quyền, trách nhiệm tập thể và cá nhân không rõ ràng, công chức thiếu phẩm chất... là một trong nhiều nguyên nhân, nếu không nói là chủ yếu, đưa đến nạn nhũng nhiễu, “làm khó để ló ra tiền”.
Phải thấy rằng địa chỉ của tham nhũng không đâu khác là ở các cơ quan công quyền, ở các quan chức từ lớn đến nhỏ, bất kể ai nếu không ngay ngắn đều có thể trở thành kẻ tham nhũng. Một anh bảo vệ cơ quan, cấp bậc thấp nhất trong thang bậc hành chính, cũng có thể làm khó để vòi vĩnh những ai có nhu cầu vào cửa công quyền. Một nhân viên tiếp nhận hồ sơ bắt người đi làm giấy tờ phải đi lại nhiều lần, bổ sung hết giấy này đến giấy khác và không hẹn bao giờ xong việc, cố tình để dân chờ đợi dài cổ cho đến khi... chìa ra phong bì. Người trực tiếp giải quyết công việc có thể cò kè ngã giá xin - cho ngay tại bàn làm việc hay qua trung gian “cò”...
Muốn xóa bỏ “văn hóa phong bì” phải có luật lệ thủ tục minh bạch, rõ ràng; phải tạo cho được sự cạnh tranh lành mạnh trong xã hội. Và đặc biệt là cần xóa bỏ độc quyền ở một số ngành. Bên cạnh đó, cần chuyển quan niệm về chính quyền từ cai trị sang phục vụ, đồng thời phải có một hệ thống pháp luật nghiêm minh, chế tài cương quyết, mạnh mẽ để công chức không thể, không muốn và không dám tham nhũng.
Cuối cùng, xin nói đến việc nâng cao đạo đức công chức. Đây không phải giải pháp mà là lương tâm trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức. Không nên đổ lỗi cho cơ chế tiền lương mà quên đi trách nhiệm của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận