Phóng to |
Yulia Drunina - Ảnh: Wikipedia |
Bà đã có các tập thơ Mặc áo lính (1948), Lo âu (1963), Ngôi sao chiến hào (1975) và Giờ phán xử (in sau khi mất).
Từng được bầu vào Xô viết tối cao Liên Xô nhưng sau một thời gian bà xin thôi. Trong cuộc chính biến Nga tháng 8-1991, bà đứng về phía ủng hộ ông Boris Yeltsin nã pháo vào tòa nhà Quốc hội Nga. Và người phụ nữ tưởng đã chết nghìn lần trong chiến tranh này cuối cùng tự chọn cái chết cho mình. Bà tự sát ngày 20-11-1991.
Tuổi Trẻ xin giới thiệu một bài thơ đặc sắc của Drunina.
Tôi sinh ra không phải từ thơ ấu
Tôi sinh ra không phải từ thơ ấu - Từ chiến tranh Nên có lẽ tôi biết quí hơn anhNiềm hạnh phúc của thanh bình yên lặngVà ngày mỗi ngàyTôi được sống
Tôi sinh ra không phải từ thơ ấu - Từ chiến tranhKhi đã đi qua lối mòn của người du kíchTôi vĩnh viễn hiểu rằngChúng ta cần trở nên hiền lànhVới từng ngọn cỏ rụt rè nhút nhát
Tôi sinh ra không phải từ thơ ấu - Từ chiến tranhNên tôi lộ ra trần trụi mong manhTrái tim bỏng trong lồng ngực línhVà lòng tay thô tháp sần sùi
Tôi sinh ra không phải từ thơ ấu - Từ chiến tranhXin hãy khoan dungĐâu phải lỗi của tôi chuyện đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận