20/08/2010 08:06 GMT+7

Tội nghiệp những người con

NGUYỄN MINH SƠN (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang)
NGUYỄN MINH SƠN (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang)

TT - Phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại xã Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đông nghịt. Người ta đến để chứng kiến sự trừng phạt của pháp luật đối với người đàn ông nhẫn tâm giết vợ mình bằng phảng.

Tiếng xì xầm, thái độ bất bình của đám đông càng tăng khi nghe đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng. Sự căm phẫn sau đó lên đến tột độ khi đến đoạn 13 nhát chém của bị cáo đã làm xương tay, xương chân của người bị hại gần như đứt lìa.

9cRKDmoG.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Phiên tòa yên lặng trở lại khi vị chủ tọa hỏi bị cáo: “Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội giết người là đúng hay sai?”. Bị cáo Đinh Thái Học, 42 tuổi, mặt lúc nào cũng cúi gục xuống đất trả lời chậm rãi: “Dạ thưa đúng”. “Nguyên nhân nào bị cáo chém vợ?” - vị chủ tọa tiếp tục thẩm vấn. Vẫn bằng giọng nói chậm rãi, bị cáo thuật lại hành vi phạm tội của mình.

Sáng 8-4-2010, nhân có người cháu trai đến chơi, bị cáo cùng cháu uống hết một lít rượu. Sau đó bị cáo đi ngủ cho đến tối, vừa mở mắt bị cáo lại uống rượu một mình. Điều này làm bà L., vợ của bị cáo, vô cùng bực bội, nói: “Người gì không lo làm ăn, chỉ lo uống rượu!”.

Thế là tất cả những chuyện cũ lại được bị cáo đem ra cãi nhau với vợ, cuộc cãi vã càng nóng lên khi người con trai về đến nhà, vì bênh vực mẹ đã đập vỡ cây quạt điện là tài sản đáng giá nhất của gia đình và đứng trước sân lớn tiếng trách móc bị cáo. Sự can đảm như được nhân lên, bà L. lớn tiếng đe dọa: “Ông mà lạng quạng tôi kêu mấy đứa bóp nát đầu ông!”. Ngạc nhiên đến sững sờ vì hơn 28 năm chung sống, đã có sáu mặt con, lần đầu tiên bị cáo nghe câu đe dọa này từ vợ mình, cộng với hơi men có sẵn trong người, bị cáo gầm lên: “Tao chém chết mẹ hết”.

Câu nói cuối cùng của bà L. như đổ dầu vào lửa: “Ông già ông còn không dám chứ đừng nói gì đến ông”. Bị cáo lồng lên chụp lấy cây phảng, vợ con chạy tán loạn... Hơn mười phút sau, những đứa con trở về nhà, con gái 16 tuổi chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngất xỉu khi nhìn thấy thân thể mẹ mình gần như nát vụn, bên cạnh là cây phảng đẫm máu.

Một vị hội thẩm không kềm được cơn nóng giận, lớn tiếng hỏi: “Tại sao bị cáo lại có những hành động man rợ đến như vậy?”. Bị cáo sụp xuống, hai tay bám chặt lấy vành móng ngựa, giọng nói đứt quãng: “Thưa... tòa, tôi không biết... Tôi không phải là người nữa rồi”.

Khi tôi hỏi ý kiến của đại điện người bị hại - cũng là con ruột của bị cáo - về trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại của bị cáo, người con trai lớn bối rối quay sang nhìn các em của mình, cả năm đứa chỉ biết ôm nhau mà khóc.

Cuối cùng, người con trai lớn cũng kiềm chế được cảm xúc của mình, nói trong tiếng nấc: “Ba con ít khi uống rượu, nhưng gia đình lúc nào cũng túng quẫn nên ba mẹ thường hay cắn đắn với nhau... Ngày hôm đó phải chi con và mẹ nhường nhịn ba một chút thì sự việc đâu đến nỗi... Ba làm sao bồi thường được tính mạng của mẹ... Con xin tòa tha cho ba con khỏi tội chết... anh em con đã mất mẹ, giờ không muốn mất thêm ba”.

Lúc đầu tôi đã nghĩ tới mức án tử hình. Hành vi giết vợ man rợ của bị cáo tương xứng với hình phạt đó. Tôi tin dư luận cũng sẽ đồng tình, nhưng khi nghe ý kiến người con trai lớn của bị cáo, tôi đã phân vân. Ý kiến của đại diện người bị hại lại thành lời bào chữa cho hành vi phạm tội của bị cáo. Nhìn những ánh mắt đau đáu của sáu người con mong chờ sự khoan hồng của pháp luật đối với cha mình, cuối cùng tôi đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án chung thân cho bị cáo.

Trong khi chờ hội đồng xét xử nghị án, bị cáo ngồi gục mặt, hai tay ôm dầu. Đứa con nhỏ nhất rụt rè đưa bị cáo một bịch nước, bị cáo ngẩng lên run run đỡ lấy, đến lúc này người ta mới biết bị cáo đang khóc. Ánh mắt của những người con lại đổ dồn vào tôi như dò hỏi, thời gian nghị án kéo dài lâu hơn mọi khi...

Phiên tòa kết thúc, cả sáu người con của bị cáo vẫn ngồi đó ôm nhau khóc, những người hàng xóm cũng nán lại động viên, an ủi những đứa con tội nghiệp. Không ai để ý đến bị cáo đang nặng nề bước ra xe về trại giam với bản án chung thân về tội giết người.

Trên đường về Rạch Giá, một vị thẩm phán trong hội đồng xét xử hỏi tôi: “Tôi cứ tưởng ông đề nghị mức án tử hình, nhưng...”. Tôi trả lời ông mà như tự nói với mình: “Chỉ tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ”.

NGUYỄN MINH SƠN (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất