​Tôi là kiến trúc sư

TTCT - Tôi chưa từng thiết kế kim tự tháp bao giờ. Nhưng tôi nhận lời ngay. Tôi hầu như chẳng có gì.

 

Một bữa kia, có người đến tìm tôi. Tên anh ta là Avram. Anh ta ăn mặc khá cầu kỳ, có vẻ là một người có khiếu thẩm mỹ. Với thái độ chân thành, thân thiện, anh ta nói thẳng:

- Anh bạn, tôi đã có tất cả.

- Tất cả?

- Phải, mọi thứ - vừa nói, anh ta vừa xòe những ngón tay - Tôi có vợ, có người tình, có con, có căn hộ cao cấp rộng rãi, trong đó không thiếu một thứ gì, từ tivi siêu mỏng tới dàn loa cao cấp. Tôi có cửa hiệu riêng, ngoài ra còn vila hai tầng, hai xe hơi. Dĩ nhiên là cả tiền nữa.

- Anh làm nghề gì?

- Chuyện đó không quan trọng - anh ta khoát tay - Những kẻ ghen ăn tức ở hay nói sau lưng tôi là tôi có tất cả nhưng lại không hạnh phúc. Không đúng. Tôi rất hạnh phúc, chỉ không trọn vẹn thôi. Bởi vì có những người cũng có tất cả giống tôi.

Im lặng một lát, anh tiếp tục:

- Tôi chỉ còn thiếu... kim tự tháp! Anh bạn, anh có hình dung được không? Ở Ai Cập có vô số kim tự tháp, thế mà tôi lại không có lấy một cái nào. Vì thế tôi tới đây nhờ anh thiết kế cho một cái kim

tự tháp.

Tôi chưa từng thiết kế kim tự tháp bao giờ. Nhưng tôi nhận lời ngay. Tôi hầu như chẳng có gì. Đang phải ở nhà thuê, vợ bỏ mang theo con gái. Mùa hè tôi đi làm bằng xe đạp, mùa đông đi xe buýt. Bản thiết kế kim tự tháp có thể sẽ giúp tôi mua được một chiếc xe máy, và ai biết đâu đấy, có khi lại mua được một chiếc xe hơi cà tàng cũng nên.

- Ok - tôi nói - Chắc anh đã nghe đồn tôi là chuyên gia hàng đầu về kim tự tháp phải không?

Anh ta không trả lời, cho tay vào túi, nói:

- Vậy anh lấy giấy bút ra ghi đi.

Tôi đặt tờ giấy trước mặt, tay cầm bút chì sẵn sàng.

- Thứ nhất, nó không được nhỏ hơn 250m2.

Tôi ghi lại.

- Thứ hai, phải có ba tầng. Tầng một là khu ẩm thực, phòng tắm hơi và phòng chơi bowling. Tầng hai là phòng khách, phòng tắm và quầy bar. Tầng ba là phòng ngủ và bể bơi.

- Nhưng kim tự tháp là một công trình...

- Anh đừng ngắt lời tôi - Avram xẵng giọng - Tôi còn muốn hai gara để xe hơi, có thiết bị rửa xe đầy đủ ở tầng hầm. Phải có hệ thống sưởi hơi nước, trong trường hợp mất điện có thể chạy bằng dầu. Các pharaon Ai Cập đều bị chết cóng vì thời đó chưa có lò sưởi điện.

- Phải, chưa có - tôi nói theo anh ta trong khi mải mê với suy nghĩ của mình - Nhưng kim tự tháp là một công trình mà trong đó...

- Thứ tư, phải có một khu vườn mùa đông với các loại cây có múi. Trường hợp bất khả thi thì trồng cây giả cũng được.

Tôi ghi chép tất cả.

Avram kiêu ngạo nhìn tôi, vẻ thách thức.

- Xin lỗi - tôi cố gắng giải thích cho anh ta lần nữa - Tôi chắc anh quên một điều là người ta không sống trong kim tự tháp. Nó chỉ dành để chôn các pharaon đã chết thôi.

Avram nhíu lông mày, suy tư.

- Anh nói là đã chết?

Tôi gật đầu.

- Không vấn đề gì - anh ta quả quyết - Nếu cần chết thì ta sẽ chết, nhưng kim tự tháp phải có!

Rồi anh ta ra về. Sau đó anh ta còn tới vài lần để chỉnh sửa bản thiết kế, trả tiền công hậu hĩnh cho tôi và bắt tay xây kim tự tháp.

Dĩ nhiên là anh ta không chết.

Xây kim tự tháp ở ta không phải là chuyện dễ. Nhưng công trình đã khởi công ở vùng ngoại ô và tới mùa xuân này, khi nó được hoàn thành, hẳn nó sẽ rất nổi tiếng với tấm bảng ghi: “Kim tự tháp của Avram”.

Giờ thì tôi chẳng cần quan tâm tới chuyện đó. Bởi vì hôm qua đã có một “pharaon” khác tới gặp tôi. Anh ta cũng thẳng thắn bắt đầu câu chuyện:

- Anh bạn, tôi đã có tất cả...           

(T.Dũng dịch)

 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận