Tôi không sáng tạo được cây vĩ cầm Stradivari

19/07/2019 13:05 GMT+7

TTCT - Chulpan Khamatova không chỉ nổi tiếng như một diễn viên sân khấu và điện ảnh. Người mẹ của ba cô con gái này còn là nhà đồng sáng lập Quỹ từ thiện “Trao tặng cuộc đời”, chuyên cứu giúp trẻ em bị bệnh ung thư và các bệnh về máu. TTCT giới thiệu chân dung một người đương thời, qua trả lời phỏng vấn của bà trên tạp chí “Bảy ngày”.

Chulpan Khamatova, nguồn: 7days.ru

Với sự lên tiếng của bà nhiều năm trước, độc giả của chúng tôi đã quyên góp tiền cho hai cháu bé được quỹ “Trao tặng cuộc đời” đỡ đầu. Cuộc sống của các cháu ra sao rồi?

Rất tốt! Rita sẽ sớm trở thành đồng nghiệp của các bạn, một nhà báo. Cô ấy học thạc sĩ, vừa thi xong. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn thư từ cho nhau. Còn Arthur hôm nay mới nhắn tin dài cho tôi. Cậu tốt nghiệp Đại học kỹ thuật hàng không Ufa, bảo vệ luận văn xuất sắc. Đã làm việc cho một công ty viễn thông lớn nhưng giờ đang tìm việc khác và nghĩ về chuyện kết hôn (cười).

Bạn biết không, hóa ra độc giả của “Bảy ngày” rất mát tay. Khi đó Rita rất ít có cơ may phục hồi, còn Arthur hầu như không có. Cho nên vài năm trước, khi Arthur đã khỏe mạnh cùng mẹ tìm đến phòng hóa trang của tôi sau vở kịch,  cầm trong tay tạp chí “Bảy ngày” phòng khi tôi không nhớ cậu ấy, tôi gần như bị gãy đôi vì hạnh phúc.…

Quỹ đã trở thành một phần trong cuộc sống không chỉ của bà, mà cả các con gái bà. Chúng tôi biết Arina đã kịp tổ chức sự kiện mang tên “Tiệc trà điên”[1] ở trường trung học của cháu.

Các con gái tôi đều giúp, không chỉ những cô lớn. Cô út Iya suốt thời phổ thông luôn tổ chức hội chợ. Vì vậy nên gắn với cuộc sống của Quỹ không chỉ có các con gái tôi, mà cả các bạn gái và bạn cùng lớp của chúng. Trẻ em càng hiểu sớm chừng nào việc không được thờ ơ, rằng cần phải giúp người khác trong khả năng của mình thì càng dễ dàng hơn cho chúng ở tuổi trưởng thành. Các con gái của tôi đã lớn khôn trong tinh thần đó.

Chúng có hoàn toàn ủng hộ sự đóng góp của bà? Tôi nghe kể, khi bà nhận được giải thưởng Nhà nước và lập tức tặng hết năm triệu rúp cho Quỹ, không để lại mình đồng nào, các con gái đã buồn.

Đúng vậy, chúng tính rằng có thể xin chút ít đi du lịch. Nhưng không sao, bình thường mà…Đó là bài học quan trọng cho chúng. Tôi đã nói với các con: có vấn đề sống và chết. Với số tiền này bệnh viện sẽ mua ngay các thiết bị tập luyện đặc biệt cho việc phục hồi trẻ em.

Các con gái có tuyệt đối tin bà, rằng mẹ luôn luôn đúng?

Không, dĩ nhiên rồi, chúng tranh cãi với tôi, nhiếc móc. Ở đây đòi hỏi sự kiên nhẫn của phụ huynh, sự bình tĩnh, giải thích cho chúng lần nữa và lần nữa, rằng có những vấn đề quan trọng và những vấn đề không quan trọng. Và tiền từ trên trời rơi xuống có thể quyên tặng cho ai cần chúng hơn. Tôi rất vui khi nhận được tiền này, nhưng tôi không tính đến việc có chúng, còn ngân quỹ gia đình tôi tương đối không tệ, mặc dù cũng có những giới hạn nào đó. Nhưng các giới hạn cũng rất quan trọng đối với một tạo vật bất kỳ nào đang trưởng thành …

…Tôi có cảm tưởng thời gian gần đây bà thay đổi rất nhiều, dường như bà đang bắt đầu một cuộc sống mới nào đó

Cô nhận xét rất chính xác. Tôi đang có một cuộc sống mới. Đa phần điều đó xảy ra được là nhờ các con gái đã lớn. Bỗng nhiên từ trẻ con chúng trở thành bè bạn. Chúng là những người trưởng thành, tư vấn cho tôi, giúp đỡ, quan tâm, la rầy, chỉ ra những sai lầm của tôi. Tôi cần phải thích ứng với việc đó.Tưởng như bạn đã già, nhưng mặt khác, bạn lại trẻ ra, và thế giới chung quanh bỗng đơn giản hơn, vui vẻ hơn. Và tôi chấp nhận thế giới này với tất cả sự không hoàn hảo của nó, yêu thương nó. Tôi hiểu, con người khác nhau, đôi khi thậm chí họ hung hăng, bối rối, yếu đuối, đôi khi họ xúc phạm, làm tổn thương và có thể phản bội. Tôi cũng chấp nhận bản thân với hàng triệu lỗi lầm và bắt đầu yêu thương chính mình. Tôi chấp nhận sự đãng trí của chính mình, rằng mình là một bà mẹ kém cỏi…

Bà là người mẹ kém cỏi sao?

So với những bà mẹ, cho dù không ngồi nhà, nhưng làm việc vào những giờ xác định và có thể dự họp phụ huynh. Tôi chưa bao giờ tham gia một cuộc họp phụ huynh, bởi chúng được tổ chức khi những bà mẹ bình thường kết thúc ngày làm việc, còn với những bà mẹ không bình thường lại là lúc phải đi giúp vui cho những người bình thường. Cả đời mình tôi chỉ năm lần có mặt ở các sự kiện của ba cô con gái. Trước đây các con đã giận tôi vì việc đó.

Nói chung, điều đáng sợ nhất của các bậc cha mẹ là khi con cái bắt đầu rời nhà và đưa ra những quyết định độc lập.Dĩ nhiên, tôi hiểu đứa con phải tự tìm thấy con đường của mình. Và tôi, như một người mẹ, cũng muốn lót ổ cho con, che chở, tìm cho con cái mũ ấm…Nhưng tôi cố kềm chế điều đó. Tôi hiểu, cái tưởng là sự quan tâm của tôi thật ra được làm chỉ để cho chính tôi sự an lòng, nhưng đối với sự phát triển cá nhân sẽ là tai hại. Vâng, khó hơn nhiều khi nói: được rồi, con bơi đi.

…Mới đây bà công khai tuyên bố: “Tôi là một nữ diễn viên dở. Tôi không muốn làm diễn viên nữa”. Điều đó thật lạ lùng…Tôi chưa từng nghe thế ở bất kỳ nghệ sĩ nào bao giờ…

Tôi đã lâu năm trong nghề, tôi có một hình dung trọn vẹn về năng lực của mình. Nói một cách hình tượng, tôi biết ráp một chiếc ghế đẩu, và nếu cố gắng, tôi có thể làm một cái bàn. Nhưng sáng tạo ra cây violin Stradivari lại vượt quá khả năng của tôi. Tôi thấy không cần phải che giấu điều đó. Nhưng tôi ngưỡng mộ nghề của mình và cảm ơn rất nhiều khi được cho lên sân khấu.

Còn về việc tôi không muốn làm một nữ diễn viên, tôi đã nói khi gặp khủng hoảng. Tôi đã rất mệt mỏi, trống rỗng. Bận rộn quay cuồng, đến độ không còn lúc nào để hồi phục. Tôi cảm tưởng như mình chẳng còn sức để chơi, để sống và cảm nhận. Và nếu thế, có nghĩa tôi không trung thực trước khán giả. Làm việc dường như không có kết quả. Cô biết đó, ô tô cũng có vận tốc trung bình mà. Vì vậy tôi đã tạm dừng. Chỉ nửa năm sau tôi mới thấy nhớ nghề và muốn tiếp tục. Nói tóm lại, dẫu sao tôi cũng đã hồi phục.

…Người ta hay nói thế này về các nghệ sĩ: làm tất cả để được lên bìa báo. Nhưng tôi biết, bìa báo không phải là mục đích của bà…

Dẫu sao cũng có người nói tôi và Dina Korzun lập Quỹ từ thiện để lên bìa báo. (Cười). Sau bộ phim “Đất nước của người điếc”, đạo diễn Valera Torodovsky trả lời báo chí đã nói: “Một ngôi sao đã ra đời”, rồi xuất hiện tờ báo với ảnh tôi trên trang bìa.Tôi bắt gặp nó nằm trên sàn nhà trong nhà vệ sinh công cộng của Đại học sân khấu nghệ thuật Nga, lấm ướt, bẩn thỉu. Tôi đứng lại hồi lâu ngắm nó từ trên xuống dưới và hiểu rất rõ rằng, đó không phải là điều cần vươn tới. Nhảm nhí và khôi hài.

Và chỉ một lần, lâu lắm rồi, đâu đó ở năm thứ ba đại học, tôi có bối rối khi Nhà hát Mặt trăng mời nhà báo tới trao đổi với tôi nhưng lại ghi tên của một cô gái khác. Đạo diễn cho rằng tên họ (hơi lạ) của tôi, Chulpan Khamatova sẽ làm dội khán giả . Ông đề nghị tôi xưng danh là Nadezhda Dobraya hay Olya Nezhnaya hoặc gì đó trong tinh thần (quen thuộc) như vậy, nhưng tôi đã từ chối…

Nhà bà là cả một tập thể nữ: bà, ba cô con gái và cô chó Pina. Thời gian hạnh phúc nhất của bà là khi nào?

Là khi tôi được đi nghỉ, chúng tôi ngồi vào chiếc minivan và lái xe đến Latvia, ở đó chúng tôi cảm thấy mình tuyệt đối hạnh phúc, tự do…Tôi đã xây nhà ở đó, xung quanh là những con hồ và những cánh rừng. Nấm, việt quất, lũ hươu lai vảng, bọn cáo lang thang…Một ngôi làng thực thụ, nơi người ta thừa nhận triết lý rằng thiên nhiên không phục tùng con người, mà chính là con người phải thuận theo thiên nhiên.  Chẳng hạn, không thể thay bậc tam cấp nếu chưa kiểm tra xem dưới bậc đó có nhím, chuột chũi hay con gì khác không.

Chulpan Khamatova trong vai Zuleikha. Ảnh: KP

Còn miền quê Kazan, bà có hay về không?

Có chứ, một phần của mùa hè, vào kỳ nghỉ bọn trẻ sống ở đó, ngày cuối tuần tôi bay xuống cùng. Mới đây tôi đã dành rất nhiều thời gian ở Kazan cho việc quay loạt phim “Zuleikha mở mắt”. Tôi không sống cùng nhóm làm phim, mà ở nhà cha mẹ, và mỗi sáng gần như đều khóc vì hạnh phúc.Thật khó tin khi bạn thức dậy, mẹ pha cà phê cho bạn, cho bạn ăn sáng, làm cho bạn mang theo món gì đó trong hộp.

Nhiều người quan tâm đến bản sắc dân tộc Tatar đã la toáng lên rằng không thể quay nữ nhân vật không đội khăn trùm đầu, rằng người đàn bà (Tatar) không thể đi lại với đầu trần và yêu người Nga. Tác giả Guzel Yakhina bị chỉ trích dữ dội ở Tatarstan vì bị cho là xa rời thực tế. Họ cố đưa ý đó cùng đủ các loại tư vấn vào trường quay. Tôi bèn chỉ cho họ xem tấm ảnh dì Zuleikha ở quê tôi…Dì không học đại học, không phải dân thành thị, dì là một cô gái quê, nhưng trong ảnh dì để đầu trần, tóc cắt ngắn…

Chulpan Khamatova có gốc Tatar, là nghệ sĩ nhân dân Nga (từ 2012), hai lần được Giải thưởng nhà nước Nga (2004 , 2014).

Cô là nữ diễn viên chính của bộ phim truyền hình nhiều tập“Zuleikha mở mắt”(bắt đầu chiếu trên truyền hình Nga năm 2019, phỏng theo tiểu thuyết cùng tên của nữ tác giả trẻ Guzel Yakhina, đoạt giải Sách lớn Nga và Yasnaya Polyana 2015) kể về cuộc đời Zuleikha, một phụ nữ người Tatar, trong bối cảnh nước Nga 10 năm trước Chiến tranh vệ quốc. Sống trong một gia đình nông dân với bà mẹ chồng khắc nghiệt, bên cạnh người chồng già độc đoán, cuộc đời của Zuleikha gặp bước ngoặc khi chồng bị giết, còn Zuleikha và mẹ chồng bị đi đày tới Siberia . Những người bị lưu đày đến từ khắp nơi của Liên Xô gồm đủ mọi thành phần, từ trí thức tới tội phạm, từ những người vô thần tới các tín hữu Cơ đốc giáo; từ người Nga tới người Tatar, Chuvash, người Đức…Cuộc cọ xát cơ cực trên miền đất lạ đã giúp Zuleikha tìm ra con đường của chính mình.

Cô từng tham gia các phim “ Cái chết của đế chế”, “Tạm biệt, Lenin”,  “Những đứa con của phố Arbat”, “Bác sĩ Zhivago” (mini series do Nga sản xuất năm 2006).

Chulpan Khamatova trong vai Lara, seri phim Bác sĩ Zhivago.

Chú thích:

[1] Sự kiện được Arina lấy ý tưởng từ “Alice lạc vào xứ thần tiên” của nhà văn Lewis Caroll

PHAN XUÂN LOAN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận