​Tôi không đi ngược thời đại đâu... 

LANKA GHI 27/06/2015 03:06 GMT+7

Bây giờ tôi thấy có một xu hướng rõ ràng là những người có học thức, có trình độ thẩm mỹ, biết cách làm việc chuyên nghiệp đang trở về làm những việc rất cơ bản như trồng rau, nuôi gà, may áo, làm bánh...

Dương Ngọc Trà và bánh cuộn tinh than tre. Ảnh:Hằng Nguyễn

“Từ bé, mơ ước của tôi là được đi khắp thế giới ăn tất cả loại bánh ngọt và kem.

Tôi cũng học ngoại thương hai năm rồi đi Nhật học Trường APU. Về đi làm.

Nhưng mà đi làm tôi chán lắm. Tại vì không thích ngồi bàn giấy, tại vì trời ngoài kia đẹp quá. Lúc ấy sinh con, tôi nghỉ thai sản rảnh quá mới đi mua một cái lò nướng ngồi mày mò. Thời gian đầu bánh vứt thùng rác hết, tôi làm rất nhiều loại bánh rồi ăn một mình. Một ngày đẹp trời tôi nghĩ: “Cứ thế này thì béo chết mất, phải đi kiếm đứa nào trả tiền cho mình làm bánh”.

Một buổi tối tôi đăng chủ đề bán bánh lên một diễn đàn dành cho các bà mẹ. Chỉ một ngày đã có quá trời đơn hàng, tôi lén chồng vác xe máy đi mua một đống nguyên liệu. Làm không xuể vì bán rẻ quá. Tôi cứ cộng tất cả các loại nguyên liệu lại rồi cộng thêm sáu mươi nghìn đồng, không tính điện nước gas dầu gì, nghĩ “mỗi cái bánh được trả sáu mươi nghìn đồng là mình sướng rồi”. Tối nào cũng thức tới hai, ba giờ sáng.

Tới nay là ba năm. Tôi đã có thể ở nhà tự làm hầu hết các loại bánh ở khắp nơi, từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Pháp các kiểu, thích lắm. Hiện tôi đang thích đến phát rồ một loại bánh cuộn tinh than tre Nhật Bản, chỉ có hai màu trắng muốt của kem tươi và đen tuyền của cốt bánh từ tinh bột than tre. Đẹp kỳ lạ và tinh tế kinh khủng, bạn biết không.

Đến bây giờ vẫn chưa mở hiệu bánh lớn hơn, tôi thích phải tự làm bánh chứ không thích nhân viên nào làm hộ hết. Những cái bánh như tiramisu sầu riêng là có những ngày phải làm vài cái một lúc, ba năm rồi ngày nào cũng làm cái bánh đấy mà lần nào làm tôi cũng vẫn thích, chứng tỏ tôi rất thích công việc này.

Chứ còn hồi xưa đi làm công ty trời ơi chán, mùa thu là tôi nghỉ làm, trời đẹp quá ngồi trong mấy cái hộp kính không thể chịu được.

Mọi người hay nói học hành kỳ công mà ở nhà làm bánh không thấy phí sao. Nghĩ đi nghĩ lại tôi không thấy phí vì cái gì là của mình - dù kiến thức hay trải nghiệm - thì cũng làm nên con người mình hôm nay, con người đấy lúc nào mình chẳng dùng đến.

Hơn nữa, cái này mới quan trọng, có lần tôi nghe mấy người bạn bình luận về một người bạn khác học nghệ thuật ở Anh về mở hiệu bán quần áo tự thiết kế. Một người bảo thế thật phí công học hành, một người lại bảo “học xong bán quần áo nó khác chứ”.

Tôi ngẫm thấy lời người bạn thứ hai rất đúng, quả là rất khác. Từ quá lâu xã hội phân biệt đối xử với những công việc mà mọi người cho là không đòi hỏi trí tuệ như trồng trọt, chăn nuôi rồi nấu nướng, may thêu, để mặc những nghề (mà mình cho là thấp kém) đó cho những người ít học hành làm. Nghĩ mà xem, tất cả thứ ấy đều rất thiết thân với chúng ta, thế mà chúng ta bỏ mặc nó để rồi đang gánh chịu hậu quả ra sao?

Bây giờ tôi thấy có một xu hướng rõ ràng là những người có học thức, có trình độ thẩm mỹ, biết cách làm việc chuyên nghiệp đang trở về làm những việc rất cơ bản như trồng rau, nuôi gà, may áo, làm bánh... Họ tạo ra những sản phẩm sạch, ngon, đẹp, tạo một kết nối thật sự giữa người tiêu dùng với sản phẩm tiêu dùng và họ quảng bá cho những giá trị đó.

Đó là một thay đổi rất đáng mong muốn, tôi không nghĩ mình đi ngược thời đại đâu”.      

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận