Tôi không cho phép mình... dở!

09/07/2014 17:01 GMT+7

TTCT - Trần Bảo Sơn làm kinh doanh nhưng là gương mặt không hề xa lạ với khán giả Việt. Anh bảo sau vụ ly dị của anh với Trương Ngọc Ánh, nhiều báo gọi đến mức... phát sợ và tất nhiên anh cũng chẳng thích thú gì nếu cứ phải nhắc chuyện này.

iT6Z8d9P.jpg

Đập cánh giữa không trung đang hoàn thành hậu kỳ để sẽ thẳng tiến đến một liên hoan phim quốc tế lớn, Đoạt hồn chuẩn bị ra mắt khán giả trung tuần tháng 7 này, Những đứa con của làng sắp khởi quay vào tuần sau... Ở giữa khoảng nghỉ ấy, diễn viên nam chính của cả ba phim - Trần Bảo Sơn đã dành cho TTCT một cuộc trò chuyện, về phim ảnh, tất nhiên rồi!

Thoát khỏi nhân vật - đâu dễ dàng

* Trailer ấn tượng của Đoạt hồn cùng những hình ảnh “lên bờ xuống ruộng” của anh trong phim này khiến người ta không nghi ngờ gì nữa về nghiệp diễn đã không còn là tay ngang như thuở ban đầu anh ghé qua... Cảm xúc của anh thì sao?

- Tôi đến với nghề diễn khi đạo diễn Lưu Huỳnh bỗng muốn tôi vào vai Sơn “đại ca” của Huyền thoại bất tử. Đó đúng là một cuộc dạo chơi, đạo diễn mời thì thử sức cho vui thôi, chẳng nghĩ mình sẽ là diễn viên. Nhưng sau phim này thì phim khác mời, nối tiếp nhau. Duyên đã thành nghiệp.

Và cái nghiệp này đến có lẽ bởi tính tôi từ nhỏ đến lớn làm gì phải làm đến nơi đến chốn, một vai diễn nếu các diễn viên khác bỏ 100% công sức thì tôi sẽ là mấy trăm phần trăm. Tôi đã đến với điện ảnh bằng sự tình cờ, nhưng ở lại bằng ý thức.

* Anh nhận ra rằng mình có một đam mê dành cho nghệ thuật thứ bảy từ bao giờ? Anh còn nhớ cảm xúc của diễn viên, bộ phim nào đã gieo vào lòng anh ước mơ được hóa thân thành các nhân vật trong phim không?

- Đúng là quá dễ để nói yêu phim vì phim ảnh là một nghệ thuật có thể nói là gần gũi nhất với con người. Và tôi với tình yêu của mình cũng như bất cứ khán giả nào, xem phim rồi yêu các nhân vật trong phim. Tony Montana của Al Pacino trong Scarface chính là vai diễn mà tôi yêu thích và chịu nhiều ảnh hưởng.

Tất nhiên cũng không thể không nhắc đến The Godfather, tôi cũng học được nhiều từ cách diễn của Al Pacino trong cả phim này. Đó là để biểu lộ cảm xúc, không nhất thiết phải dùng cử chỉ hành động, đôi khi chỉ một ánh mắt, một dáng ngồi hay đứng, không cần phải nói nhiều vẫn toát lên sức mạnh ghê gớm...

* Hành trình với các nhân vật trong những phim anh đã tham gia có phải là một cuộc phiêu lưu về xúc cảm - tâm lý với anh? Cân bằng các vai diễn đó với thực tại có khó không?

- Tôi luôn mất nhiều thời gian, vài tuần, có khi là cả tháng để thoát ra khỏi các nhân vật mà tôi đã là sau mỗi phim. Bởi vì với nhiều nhân vật, tôi đã sống là chính họ, giống như sống cùng lúc hai cuộc đời vậy. Ngoài đời, tôi chỉ là một doanh nhân đi kinh doanh, gặp gỡ các đối tác giống mình nhiều khi rất stress, nhưng nhờ phim, tôi được sống nhiều cuộc đời khác nhau.

Các vai diễn của tôi, bạn thấy đó, đều rất nặng. Nên thoát khỏi họ đâu dễ dàng gì. Đó cũng chính là sự thú vị của nghề diễn. Như Vương Gia Huy của Đoạt hồn, ở ngoài đời tôi cũng có con gái, nhưng vai diễn này khác hẳn tôi. Bởi nếu tôi rơi vào các hoàn cảnh tương tự Vương Gia Huy, tôi sẽ xử sự khác anh ta.

Vậy mà trên phim tôi lại là anh ta với những ứng xử mà có lẽ xem lại tôi cũng ngạc nhiên tại sao lại thế. Có lẽ vai này tôi khó thoát ra nhất!

zAjfoIHB.jpg
Trần Bảo Sơn trong Đoạt hồn - Ảnh do đoàn làm phim cung cấp

Bất động sản có đi xuống thì điện ảnh vẫn sẽ đi lên!

* Các phim anh đóng đa số là phim của đạo diễn Việt kiều. Hình như đến giờ chỉ duy nhất Đập cánh giữa không trung là của đạo diễn VN, lại là đạo diễn nữ. Anh có nhận ra những khác nhau của hai “kiểu” VN và Việt kiều này không?

- Mỗi bên đều có cái hay riêng. Tầm nhìn của các đạo diễn Việt kiều dĩ nhiên rất khác, họ có công thức, họ biết áp dụng những công nghệ, cách làm phim ở nước ngoài vào VN. Tôi cũng biết sự may mắn mà tôi có còn bởi tôi không phải là người sống bằng nghề diễn, nên ít ra tôi được quyền chọn vai diễn cho mình.

Nhưng nghĩ lại, tôi thấy mình may mắn ở lý do các đạo diễn mà tôi từng làm việc cho đến bây giờ toàn đạo diễn giỏi, mỗi người một chút, mỗi người kể một câu chuyện theo cách của họ đã giúp tôi học được rất nhiều...

* Thị trường điện ảnh Việt theo anh đang ở trạng thái nào nếu so với... bất động sản? Là đã qua thời hoàng kim thổi giá? Hay đang ở đúng giá trị thật của nó?

- (Cười to) Tôi nghĩ điện ảnh VN có tương lai và sẽ đi lên hơn bất động sản. Bất động sản thì không những xuống mà còn xuống nữa và muốn vực dậy chắc cũng mất nhiều thời gian. Còn điện ảnh, cứ nhìn vào số lượng rạp chiếu tăng lên hằng năm ở VN sẽ thấy, người làm phim Việt sẽ không sợ mất vốn nếu họ làm phim tốt.

* Những bài học trong kinh doanh có giúp được gì khi anh làm diễn viên, và ngược lại không nhỉ?

- Trong kinh doanh thì phải tìm tòi học hỏi ghê lắm, phải đi sâu vào thứ mình kinh doanh mới thành công, giống điện ảnh. Với mỗi nhân vật, tôi cũng phải tìm tòi học hỏi và đi sâu hơn mới làm cho khán giả tin vào nhân vật được. Chuyện gì cũng có thể xảy ra trên phim. Chuyện gì cũng có thể xảy ra ngoài đời nhưng tựu trung lại, tôi thấy điện ảnh giúp tôi cân bằng cuộc sống hơn.

Kinh doanh và điện ảnh đều là đam mê của tôi. Và cả hai đam mê này cũng gây áp lực như nhau, cho tôi. Nhiều đối tác kinh doanh của tôi biết tôi có đóng phim, họ rất lấy làm thú vị, họ xem phim, ôm hôn tôi và bày tỏ sự thán phục. Nhưng cũng vì thế họ chờ đợi hơn ở tôi trong công việc chứ không phải là một thái độ vị nể hay bỏ qua.

Và là một người kinh doanh đi đóng phim, đóng dở chắc lời chê sẽ dữ hơn với một diễn viên chuyên nghiệp, tôi nghĩ vậy... Tôi không cho phép mình dở cả kinh doanh và khi làm diễn viên!

* Nhiều Việt kiều khởi niềm đam mê nghệ thuật ở nước ngoài rồi chọn VN để phát triển. Còn anh, hình như đam mê nghệ thuật đến với anh khi đã bén duyên VN bằng công việc kinh doanh?

- Đúng vậy. Ở Hollywood thì cơ hội cho diễn viên châu Á rất khó. VN là đất nước mình, câu chuyện của mình sẽ dễ kể, dễ hiểu hơn chứ. Tôi đã nói rằng tôi đến với điện ảnh bằng sự tình cờ, nhưng tôi ở lại cũng bởi một phần được can dự vào việc kể những câu chuyện Việt ấy...

* Tôi tò mò rằng không biết một đêm công chiếu phim với những lời khen, sự ngưỡng mộ dành cho vai diễn của Trần Bảo Sơn trên phim, với một hợp đồng vừa được ký đem lại nhiều tiền cho doanh nhân Trần Bảo Sơn, cái nào sẽ mang lại cảm giác sung sướng hơn cho anh?

- Thật lòng nhé: Phim sướng hơn! Không biết lý do vì sao. Và... sướng lâu hơn! Tiền cũng sướng mà sướng vậy thôi. Bạn có biết cảm giác đứng trước một cảnh khó mà mình lột tả được hết nhân vật sẽ sung sướng thế nào không? Giống như chơi trò chơi mạo hiểm ấy...

* Một câu hỏi cũ, đã là người trong cuộc, anh nghĩ điện ảnh Việt, thị trường phim ảnh Việt cần những gì để có thể phát triển, câu hỏi này xin anh trả lời bằng góc nhìn của một doanh nhân?

- Tôi nghĩ điện ảnh cần một sự gắng sức tổng lực, chứ đừng là những nỗ lực manh mún nhỏ lẻ. Tôi cũng chờ đợi sự kiểm duyệt thoáng hơn nữa để có nhiều dạng phim ảnh, nhiều quan điểm của các nhà làm phim Việt được thăng hoa. Điện ảnh Việt đã có khán giả yêu phim Việt. Cái còn lại là tài năng của nhà làm phim và cơ hội để làm phim mà thôi...

* Cảm ơn anh.

Chừng nào còn hạnh phúc đến hớn hở khi vào vai diễn mới...

Trần Bảo Sơn là một trong số rất ít diễn viên tại VN mà tôi bỏ công theo dõi rất cẩn thận các vai diễn trên màn ảnh. Tôi rất thích gương mặt, thần thái và sự đa dạng trong biểu cảm của anh Sơn. Thú thật là tôi không tin lắm vào chuyện anh Sơn hoàn toàn tay ngang, hoàn toàn tình cờ bước vào điện ảnh.

Cứ nhìn cách diễn xuất, cách làm chủ - chế ngự cảm xúc và cách bung tỏa đầy ấn tượng trên màn ảnh của Trần Bảo Sơn thì tôi cho rằng không có chỗ cho hai chữ nghiệp dư ở đây. Mà thôi, chuyện nghiệp dư cũng không quan trọng nữa rồi. Giờ số lượng vai diễn ấn tượng của anh Sơn không ít ỏi chút nào.

Tôi làm việc với anh Sơn trong phim dài đầu tay Đập cánh giữa không trung và tôi thấy rất thuyết phục với những ứng xử nghề nghiệp hết sức chu đáo và chuyên nghiệp.

Trần Bảo Sơn dành quỹ thời gian cho kịch bản, tập luyện với đạo diễn, với bạn diễn, quay thử tại bối cảnh, thu thanh bổ sung... hết sức đầy đủ, hết sức nghiêm túc, với thái độ vừa hào hứng vừa vẻ như vô cùng sung sướng khiến tôi lắm khi cũng áy náy vì biết anh còn việc kinh doanh song song và cả những dự án khác, những vai diễn khác.

Tôi nghĩ chừng nào anh Sơn còn giữ được cái vẻ hạnh phúc đến hớn hở khi vào một vai diễn mới, chừng đó chúng ta (các nhà làm phim và khán giả) có quyền được tự hào vì phim Việt sẽ vẫn có một gương mặt nam rất tuyệt vời và cực kỳ đáng nể trong diễn xuất.

Với riêng tôi, Trần Bảo Sơn không chỉ là một diễn viên thông thường, đó là người đã cùng tôi khám phá nhân vật Hoàng, khám phá thêm một tầng sâu trong Đập cánh giữa không trung.

Đạo diễn NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP

CÁT KHUÊ (thực hiện)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận