Tôi đi xe buýt

TRỐNG CANH 16/03/2014 22:03 GMT+7

TTCT - Tôi vừa chuyển đến thành phố này không lâu và đây là lần đầu tiên tôi đi xe buýt. Trên suốt chặng đường, tôi thắc mắc tại sao xe buýt mới, có máy lạnh nhưng hành khách chỉ lưa thưa.

Trước khi xuống xe, tôi quyết định tiến đến tài xế nêu thắc mắc của mình. Nghe xong, tài xế gật đầu:

- Xe buýt ở thành phố được trợ giá và ông thấy đó, chưa có nhiều người dân thành phố chọn phương tiện này.

Tôi ngạc nhiên. Ngẫm nghĩ một hồi rồi tôi cũng tìm ra nguyên nhân: người thành phố đầy lòng tự trọng. Cũng như người nước ngoài, người ta không bao giờ bước chân vào cửa hàng bán thức ăn dành cho người nghèo dù giá rất thấp.

Từ đó tôi chuyển sang đi xe máy. Một người bạn làm việc cùng cơ quan thấy vậy hỏi:

- Sao không đi xe buýt cho tiện, lại vừa kinh tế?

Sau khi nghe tôi giải thích, anh ta cười:

- Ông hiểu lầm rồi. Giá xe buýt thấp là để khuyến khích mọi người đi xe buýt đó, chứ không phải xe buýt là dành cho người nghèo.

À ra thế! Tôi lại đi làm bằng xe buýt. Trên xe, một hôm tôi hỏi một hành khách:

- Vì sao ông đi xe buýt?

- Vì tôi chưa đủ tiền mua xe máy - người khách đáp.

Tôi nói tôi đã có xe máy nhưng bỏ ở nhà. Ông khách nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ:

- Nếu là ông, tôi sẽ làm ngược lại.

- Vì sao? - tôi hỏi.

- Ông cứ đi rồi sẽ biết!

Thế là tôi quay lại đi xe máy. Hóa ra ở thành phố này người đi xe máy đầy đường. Người bạn hôm trước gặp lại, hỏi:

- Sao ông lại đi xe máy?

- Vì tôi không muốn làm khác mọi người - tôi nói.

- Một lít xăng trung bình thải vào không khí một mét khối CO2. Mỗi ngày ông cùng hai triệu chiếc xe máy đủ sức làm ô nhiễm bầu không khí thành phố. Sao ông không nghĩ lại? - ông bạn nói một cách nghiêm nghị.

Tôi rất có ý thức bảo vệ môi trường vì vậy tôi quay lại với xe buýt. Một ngày, không biết là ngày gì mà xe máy đổ ra đầy đường và nạn kẹt xe xảy ra. Chiếc xe buýt bị bao vây giữa rừng xe máy không cục cựa được. Tôi hỏi người ngồi cạnh nguyên nhân kẹt xe. Người này nói vì vào giờ cao điểm. Rõ phiền! Hôm ấy tôi tới cơ quan trễ, bỏ lỡ một cuộc họp và bị thủ trưởng phê bình.

Tôi lại quay về với xe máy. Một hôm xe đang chạy chầm chậm, sát lề phải, bỗng “rầm”. Một xe máy phóng nhanh đã “hôn” vào xe tôi. Tôi lăn quay trên đường cùng một cậu tuổi teen tóc nhuộm vàng dựng đứng như mào gà. Chiếc xe máy của tôi dính chặt xe máy của cậu ta. Sau một hồi gỡ xe ra, cậu ta nổ máy phóng đi cái vèo, không một lời xin lỗi. Tôi áo quần xộc xệch đến cơ quan. Người bạn nhìn cười nói:

- Thấy chưa, không chịu đi xe buýt mới ra nông nỗi này.

Tôi lại trở về với xe buýt. Lần này không còn một lý do nào có thể lôi tôi ra khỏi xe buýt nữa. Vừa nghĩ như vậy thì trong xe buýt chợt vang tiếng một hành khách:

- Coi chừng, có kẻ móc túi!

Hành khách nhộn nhạo. Ai cũng đưa tay sờ cái ví của mình. Ơ, cái ví của tôi biến đâu rồi?

- Tôi bị mất ví! - tôi la lên.

Mọi người dồn mắt về phía tôi. Trong khi ấy xe vừa dừng trạm. Một bóng người bước xuống, biến mất.

Hôm sau, gặp ông bạn luôn ủng hộ đi xe buýt tôi bực bội hỏi:

- Này, vì sao lúc nào ông cũng khuyên tôi đi xe buýt?

- Vì chúng ta ở trong một thành phố lớn. Mà một thành phố văn minh, hiện đại không thể không có xe buýt công cộng. Ông đồng ý chứ?

- Tôi đã nhiều lần từ bỏ xe máy để đi xe buýt, nhưng...

- Còn nhiều phiền toái khi đi xe buýt chứ gì? Xin hãy kiên trì, rồi mọi việc sẽ ổn, hỡi người dân thành phố đáng yêu!

Thế đấy! Miệng lưỡi ông bạn lôi tôi về lại xe buýt. Và bây giờ tôi đang ngồi xe buýt với câu hỏi: Không biết xe buýt thành phố này còn thử thách lòng kiên trì của tôi đến bao giờ?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận