Người Việt mình thích có nước trong những ngày vui trọng đại nên tôi vui niềm vui rất riêng với lòng tin “nước sẽ mang lại cho tôi điềm lành”.
Thế rồi, cuộc sống du học sinh không hề tươi đẹp và dễ dàng như tôi mường tượng. Những giờ lên lớp, thi cử và các hoạt động ngoại khóa xoay du học sinh chúng tôi như chong chóng. Không những thế, tôi và những người bạn du học sinh còn lo làm thêm để kiếm tiền trang trải một phần sinh hoạt thường ngày.
Vậy mà, sau gần hai năm du học, bọn sinh viên chúng tôi đứa nào cũng phải thầm cảm ơn cuộc sống xa nhà. Cuộc sống ấy giúp chúng tôi trưởng thành hơn, biết cách chăm sóc bản thân, biết học cách “nói chuyện” với những bất công từ phía những người chủ, biết yêu thương gia đình và những người bạn xung quanh. Chúng tôi chia sẻ với nhau từng viên thuốc cảm, những muỗng muối, muỗng đường.
Noel vừa rồi, tôi và một người bạn lên kế hoạch đi thăm chùa Tây Tạng và biển Brighton. Cuộc sống sinh viên như được giãn ra hơn trong những chuyến đi thăm khắp nẻo đường nơi chúng tôi đang sinh sống. Tôi vẫn thường tâm niệm “hãy đóng góp những gì tốt đẹp nhất cho nơi mình đang sinh sống”.
Điều tâm niệm đó đi theo tôi trên mọi nẻo đường tôi đã đi qua và những gì tôi đã làm khiến cuộc sống xa nhà của tôi thêm nhiều ý nghĩa. Hiện giờ, bạn tôi đã biết ngôi chùa gần nhà tôi, các bạn ấy sẽ đến chùa làm công quả, đóng góp phần nào công sức cho cộng đồng người Việt xung quanh mình.
Còn một năm nữa là tôi sẽ kết thúc khóa học, ba năm sẽ thật dài nếu sinh viên du học chỉ biết học và đi làm. Thế nhưng một khi bạn biết dành thời gian cho mọi người xung quanh và mở lòng mình để đón nhận những tình cảm tốt đẹp của mọi người, khoảng thời gian ba năm quả thật rất ngắn để làm được hết những điều tốt đẹp, để đi hết những nơi thú vị của nơi bạn đang sống, để kết bạn, để sống một cuộc sống dài và rộng hơn những gì bạn có thể mong chờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận