Tiếng tắc kè đêm

ĐỖ THỊ HUỲNH HOA 30/10/2013 09:10 GMT+7

TTCT - Gần một năm trước, trong một đêm mưa dầm day dứt, giọt mưa xuyên qua kẽ lá, hơi nước lạnh làm mờ các ô cửa kính. Giữa tiếng mưa, tiếng gió và cái lạnh len qua khe cửa, chợt nghe tiếng tắc kè bông văng vẳng phía sau nhà.

Tiếng tắc kè đêm đưa tôi nhớ về những ngày xưa lắc: “Tắc...tắc...tắc... tắc kè... tắc kè... tắc kè... tắc kè”!

Phóng to

Nhớ lại sau năm 1975, từ quận 1 Sài Gòn mấy má con dắt díu nhau về ngôi nhà ở vùng ven Thủ Đức, nơi có hơn hai sào vườn bao quanh. Phía sau mảnh nhà là cả chục mẫu khoai mì bạt ngàn của hàng xóm, hai bên là đất trồng hoa màu. Chốn ngoại thành hồi đó đất đai còn hoang sơ, cây cối rậm rạp, tắc kè bông nhiều vô kể. Cứ tối đến là bản hòa tấu của các loại côn trùng như tắc kè, dế, chim cú, cóc nhái... ư ử cả đêm làm mấy chị em nhớ quay quắt Sài Gòn.

Má tôi tánh dạn dĩ, hầu như không ngán con vật nào hết - nhất là những con có thể gây hại cho con người như rắn rít, bò cạp, ong vò vẽ... Có lần con rắn hổ ở đâu chui vô nhà ngang, thấy má tôi xuất hiện liền dựng đứng đầu rồi phùng mang lè lưỡi phun khè khè. Má tôi chụp cái cây tầm vông dựng gần đó, quất ngang thân con rắn xấu số.

Lúc đó tôi mới phát hiện má tôi để những đoạn tầm vông dài gần mét rưỡi khắp các xó xỉnh trong nhà. Những con còn lại vô hại, má tôi luôn chở che không cho ai đụng đến, trong đó có tắc kè bông, cóc nhái.

Tôi còn nhớ những buổi chiều nhập nhòe mưa dầm, thấy mấy người hàng xóm xách giỏ đi bắt tắc kè bông về ngâm rượu hay bắt cóc về nấu cháo, má tôi ra hè kêu: “Tắc kè ơi, cóc ơi trốn hết đi nghe, ra là bị bắt hết đó!”. Mấy người hàng xóm nghe vậy than trời rồi bỏ đi hết.

Những con tắc kè bông, cóc ếch vẫn an lành bên cuộc sống gia đình tôi, cho đến khi mấy chị em rời nhà đi học, đi làm xa, má tôi một mình dọn giường từ nhà ngang xuống nhà dưới ngủ. Một lần cuối tuần khi mấy chị em về thăm nhà, má tôi kêu đi tìm đập con tắc kè bông trên mái nhà dưới cho bằng được, nói là đêm đêm nó cứ kêu làm má ngủ không được.

Tối đó, má tôi đốt nhang bàn thờ thổ địa nhỏ nhẹ khấn: “Tắc kè bông ơi, xin lỗi nghe. Mấy con khác nhớ đừng vô nhà nữa không thì lại bị đập chết đa!”. Từ đó nhà tôi không còn nghe tiếng tắc kè lần nào nữa.

Chuyện về con tắc kè bông dần chìm vào quên lãng. Ngôi nhà cũng không còn sau khi má mất. Miếng đất chia năm xẻ bảy, phần lớn xây nhà ở, nhà trọ ngang dọc, bêtông hóa gần hết. Mấy mẫu khoai mì người hàng xóm cũng bán hết cho một công ty giày xây nhà xưởng từ lâu.

Tôi cất căn nhà nhỏ ở một mình giữa ngôi vườn rộng có cây thị và cây ngọc lan do má tôi trồng. Câu hỏi ngày xưa vì sao má tôi rất tránh sát sinh và luôn bảo bọc những con vật hiền lành nhưng lại không chịu được con tắc kè bông ở gần dần dần được giải đáp khi có con tắc kè bông ở đâu lạc vào vườn nhà tôi trong một đêm mưa năm ngoái.

Nhiều người nói tôi giống tánh má tôi: gan góc mà đa cảm. Ở một mình mãi cũng quen, nhưng có những lúc cũng chạnh lòng, nhất là giữa những đêm mưa. Trong đêm mưa dầm, âm thanh nào cũng nghe mơ hồ, từ tiếng gió, tiếng mưa, tiếng lá... đến tiếng ễnh ương... dưới hồ cá vọng lên. Chỉ có một âm thanh rõ rệt, vọng thật xa: “tắc...tắc...tắc...tắc kè... tắc kè... tắc kè... tắc kè!”. Bao ký ức, nhớ thương, nuối tiếc bỗng nhiên ùa về, vỡ òa.

Ngày xưa má tôi trơ trọi trong căn nhà vắng. Hết đêm này đến đêm khác mòn mỏi khắc khoải vì ngóng trông những đứa con đi làm, đi học xa. Thèm được nghe có tiếng nói cười khi cả nhà quây quần đông đủ. Có lẽ tiếng tắc kè kêu buồn giữa đêm mưa đã làm bao nhiêu nhớ thương càng chồng chất nhớ thương, bao nhiêu buồn tủi càng chất chồng buồn tủi, đã làm má tôi không chịu nổi tiếng tắc kè đêm.

Tôi cũng như má, nghe tiếng tắc kè chợt nhớ chị nhớ em, nhớ về những người thương, những người bạn mà số phận đã run rủi ban cho qua từng chặng đường đời. Sự nghiệp thăng trầm, công danh lận đận, những người thương yêu nhất thì cũng dần đi thật xa. Không buồn nhìn về tương lai, cũng không quá nặng lòng với hiện tại, tôi sống yên bình, lấy việc đem niềm vui cho bạn bè, người thân làm niềm vui của chính mình, trong đó có con tắc kè.

Tôi đã cho con tắc kè bông lạc loài đó một nơi chốn trú ngụ an toàn, bình yên. Có lẽ biết phận mình nên nó chỉ luẩn quẩn ở trong hốc tường ngoài vườn chỗ tôi thường ngồi uống cà phê mỗi sáng. Mỗi lần nghe tiếng kêu của nó, tôi lại nhớ đến má quay quắt và hiểu về những tháng ngày má sống quạnh hiu.

Trong mưa, tôi lại buông quyển sách, đếm thầm tiếng tắc kè văng vẳng: “Tắc...tắc...tắc... tắc kè... tắc kè... tắc kè... tắc kè... tắc kè... tắc kè...”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận