Phóng to |
| Mới 12 tuổi, em Lê Văn Đạt phải gánh chịu nỗi đau mất cha mẹ - Ảnh: B.THỦY |
Cái nắng chói chang đầu hạ chẳng đủ khỏa lấp không khí u ám, tang thương đang bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ và từng khuôn mặt người ra kẻ vào. Trên chiếc bàn thờ nghi ngút khói hương là di ảnh của hai vợ chồng. Năm chị em ôm nhau, vật vã bên hai cỗ quan tài đơn sơ còn vương mùi gỗ mới.
Nhà nghèo, năm chị em thì có mỗi hai đứa nhỏ còn được cắp sách đến trường. Còn lại đứa nào cũng dở dang học hành, sớm phải lăn lộn với gánh nặng mưu sinh. Cậu bé út Lê Văn Đạt (12 tuổi) đưa bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào lưng các chị, nói trong nước mắt: “Đừng khóc nữa. Để bố mẹ ra đi cho thanh thản”. Đạt là con út, cũng là cậu con trai duy nhất của vợ chồng anh Dung, chị Loan. Hôm đó, Đạt theo bố mẹ đi cất lưới nhưng cậu đã may mắn thoát chết. Khi vừa giúp bố mẹ chuyển mẻ lưới đầu tiên lên bờ thì cậu nhìn thấy con thuyền nhỏ của bố mẹ bị lật. Ngay lập tức Đạt hét lên kêu cứu nhưng vì dòng sông cách làng một cánh đồng, lại vào lúc vắng người nên không ai nghe thấy. Tức tốc chạy về làng, đến khi gọi được mọi người ra tới nơi thì bố mẹ cậu đã nằm yên dưới lòng sông. Nhìn cậu bé gầy gò cứ cúi gằm mặt, đôi mắt u buồn, thỉnh thoảng lại cầm ngang cây gậy tre, lóng ngóng vái lạy đáp lễ người đến thắp hương, chúng tôi không khỏi xót xa, chạnh lòng.
Gia đình anh Dung, chị Loan thuộc diện hộ nghèo của xã. Không có thu nhập gì thêm ngoài mấy sào ruộng, anh chị tranh thủ đi đánh lưới để kiếm thêm mẻ cá, mẻ tôm. Ngày ngày, cứ 4g sáng hai vợ chồng mang lưới đi thả, chiều tối lại ra lấy về, rồi mang lên chợ bán kiếm thêm ngày vài ba chục ngàn đồng. Ăn cơm xong, hai vợ chồng định cùng con tuốt xe lúa lúc sáng vừa gặt nhưng vì mất điện nên chị Loan bàn với chồng tranh thủ chèo thuyền đi thả lưới. Chẳng ai ngờ rằng trong buổi chiều định mệnh, chính dòng sông hiền hòa ấy đã cướp đi sinh mạng của họ sau bao nhiêu năm gắn bó.
Chẳng biết rồi đây cuộc đời mấy chị em Đạt sẽ trôi dạt về đâu. Chị cả rồi cũng phải về lại quê chồng. Chỉ còn bốn chị em. 18 tuổi, liệu rồi Ngà có đủ sức cáng đáng một gia đình với ba đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn? Nhìn những khuôn mặt non trẻ ấy, không ai cầm được nước mắt. Cùng một lúc, năm chị em phải đội lên đầu hai vành khăn tang khóc thương bố mẹ. Còn bất hạnh nào hơn!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận