Tiếng kẻng

TTCT - Mới sáng sớm đã nghe bà chủ nhà gõ kẻng khua cả xóm dậy. Cái kẻng sắt gỉ treo trên nhánh xoan trà luôn gây phiền phức. Kiên đi làm đêm về, vừa mới đặt lưng thiu thiu ngủ chừng mươi phút chứ mấy.

Phóng to
Minh họa: Hoàng Tường

Mà một khi bà đã gõ kẻng thì không có cớ nằm lì, bởi kiểu gì bà cũng tìm cách lôi dậy bằng được. Thường thì chẳng vì chuyện gì to tát hết, đôi khi chỉ vì ai đó quên đậy nắp bể nước để lá xoan trà rụng xuống bà cũng khua kẻng. Chờ từng ấy con người thò đầu ra sân, bà bảo chúng bay để bẩn vậy rồi ăn uống tắm giặt sinh bệnh chết mất xác có ngày. Trời mưa, quần áo giăng đầy ngoài sân, chạy ra lấy xong quần áo phòng mình thì mưa cũng đã ướt sạch lưng, hơi đâu mà thu luôn cả phòng người khác. Vậy mà bà gõ kẻng:

- Tụi bây giương mắt nhìn đống quần áo ướt sũng ngoài sân kia xem. Đứa này vắng nhà thì đứa kia cất giùm, để vậy tối về chúng nó lấy đâu quần áo mặc. Tụi bay xuống phố vài năm mà quên mất văn hóa xóm giềng à.

Nói xong bà đánh “khuyến mãi” thêm một hồi kẻng dài vang buốt óc rồi lững thững vào nhà.

Cũng có khi bà gõ kẻng chỉ vì thấy cây ổi tàu mất đi vài quả, khóm mía chưa kịp lớn đã có người chặt trộm. Kiên về đây ở được bốn năm, không biết bao lần bị dựng dậy bởi tiếng kẻng ấy. Đã có lúc Kiên định rình đêm tối gỡ phăng cái kẻng quẳng ngay vào hố rác cho bõ tức. Mất tiền thuê nhà chứ có ở nhờ đâu mà sống cũng không yên ổn. Còn hôm nay thì không biết lại chuyện quái quỷ gì. Kiên bực bội mở tung cánh cửa, mặt hầm hầm ngó ra:

- Buốt hết cả óc. Ngủ cũng đếch yên, cứ như chết đến nơi không bằng.

- Chúng bay đã nghe tin dịch sởi chưa? Thấy báo đài nói trẻ tử vong nhiều lắm. Nhà nào có con nhỏ nhớ mà phòng bệnh cho tụi trẻ nghe chưa. Đi làm về tắm rửa sạch sẽ mới được bế con. Tao mà thấy đứa nào mang bệnh về cái xóm này là chết mất xác với tao đó.

- Ôi trời, bệnh tật nó còn ở tận đẩu đâu mà bà cứ cuống lên. Chả gì nguy cấp bằng giấc ngủ của thằng này hết.

Kiên kịp đóng cánh cửa tôn lại đúng lúc cái sào gỗ của bà lao đến. Tất cả cánh cửa khác cũng lẳng lặng đóng lại. Sởi thôi mà, có gì phải lo. Lạy trời là bà đừng gõ kẻng thêm lần nữa.

Vài ngày sau cả xóm trọ bị đánh thức vì tiếng khóc ngặt nghẽo của một đứa trẻ trong xóm. Nó lên cơn sốt cao, người nóng hầm hập. Cả xóm tụm lại sờ trán sờ tai, nhao nhao bảo sốt thôi mà, dán hai miếng hạ sốt lên trán là khỏi, không có gì phải cuống cuồng. Bỗng thấy có cái gì đập mạnh vào lưng đau điếng. Tiếng bà chủ thé lên:

- Sư cha tụi bay. Đưa đứa trẻ tao coi. Xem nào... Trời! Sởi rồi. Đưa ra phòng khám ngay thôi.

Kiên cười:

- Đúng là người già nhìn đâu cũng thấy toàn dịch bệnh.

Độp! Cái sào gỗ giáng xuống lưng Kiên đau nhói. Hắn chưa kịp gầm lên thì tiếng kẻng lại vang. Điên mất thôi, cái quái quỷ gì thế này, Kiên bực bội nhổ toẹt nước bọt giữa sân.

- Tụi bay là chúa chủ quan. Tính mạng của con cái mà mặt cứ nhơn nhơn ra là có ngày hối hận không kịp.

Mặc xác bà nói, Kiên đóng uỳnh cửa lại. Hắn chưa lấy vợ và cũng chẳng có trẻ con thì việc quái gì phải lo. Nhưng bà cụ thì lo thật dù bà sống có một mình ở phố, không ai biết bà có gia đình hay không. Bà ra bãi rau mùi già sau nhà hái một bó to, kê gạch ngoài sân rồi một mình vật cái nồi bánh chưng nặng trịch ra nấu nước.

Tối đó lũ trẻ được lùa ra tắm trêu đùa nhau cười khúc khích, vẩy nước tung tóe khắp sân. Kiên đi chơi về thấy còn thừa nước liền vét xoong pha tắm cho mát da vì nghe nói nước mùi già tốt lắm. Riêng đứa trẻ bị sốt đã được đưa đi bệnh viện, nghe nói đã phát ban.

Bà chủ đã can ngăn không nên đưa vào viện nhi, nơi ấy đang là ổ dịch lớn nhất cả nước nhưng đôi vợ chồng trẻ đã bỏ ngoài tai. Còn Kiên thì quên béng mất bệnh sởi, hằng ngày ngủ dậy chỉ biết đi làm ca.

Lúc về đến đầu xóm thấy bà chủ đứng phát hạt mùi già miễn phí. Kiên cười khẩy: “Gớm! Hạt mùi đang sốt giá, không bán mà mang cho trong khi mất có quả ổi cũng chửi um cả xóm”. Bà còn bận hướng dẫn mọi người cách đun nước tắm nên không cầm sào rượt Kiên như mọi bận.

Lại một sáng sớm, cả xóm bị khua dậy bởi tiếng gào khóc như xé lòng của người mẹ trẻ. Kiên nhào ra thấy anh chồng ôm đứa nhỏ được quấn chặt trong chiếc chăn hình con vịt. Đứa trẻ chết vì dịch sởi, họ cũng không còn đủ tiền để về quê. Bà chủ đứng sững, ngay kế bên chiếc kẻng hoen gỉ buông thõng dưới nhánh xoan trà.

Không có tiếng kẻng nào mà sao Kiên nghe buốt óc. Kiên thò tay móc từ túi quần sau vài chục ngàn đồng. Không ai bảo ai, họ lẳng lặng góp tiền đưa đứa nhỏ về quê...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận