Tiếng gà hẻm Sài Gòn

HOÀNG XUÂN 04/08/2013 22:08 GMT+7

TTCT - 1. Sài Gòn. Quận 1. Ngựa xe như nước áo quần như nêm. Nhưng sáng trưa vẫn nghe gà gáy tí te.

Phóng to
Minh họa: Salem

Thì ra trong con hẻm nhỏ, đối diện cửa sổ phòng mình, có hai vợ chồng nhà nọ sống với bà nội và ba đứa con. Bà nội gốc Bến Tre, vợ gốc Khánh Hòa. Cái nhà tận ba lầu, mỗi lầu 5m2. Tầng trệt kê một ghế gội đầu, hai ghế ngồi để làm móng tay móng chân, uốn tóc. Một cầu thang sắt. Lầu một, bà nội với hai đứa con gái ngủ. Lầu hai, thằng nhóc với ba mẹ nó. Chắc sắp lớp.

Nuôi người còn rộng chỗ nên cô vợ nuôi thêm con gà. Con gà mái lông trắng, giống gà ác, hay không phải, cũng có thể là giống to, nhưng dân thành thị ít tập luyện nên có chút xíu, lông dài hơn người. Nó nem nép đi dọc vách tường nhà bên cạnh, cum cúp mổ mấy hột gạo. Gạo này được rắc sát vách tường nhà người ta. Con gà không bị cột chân nhưng cũng không đi đâu xa hết, cái góc chữ L một bề chừng 8 tấc, bề kia chạy dài vô nhà kế là nguyên cánh đồng của nó.

2. Rồi một bữa thấy quanh con gà đó có thêm mấy gà con. Tụi nó giống mẹ, còi xương, nhỏ bằng phân nửa con gà dưới quê, một bụm lông cắm hai cái tăm, bụi bám nhem nhuốc nhưng vẫn xinh xắn như kiểu bất cứ tụi con nít nào cũng xinh xắn như vậy, lũn cũn theo mẹ. Thiên hạ tới làm tóc làm móng tay trầm trồ ngó mẹ con tụi nó đi vòng vòng trong cái góc, mổ gạo. Cô vợ đáp tự hào: “Em cho nó ấp đó. Ấp tám trứng nở được tám con luôn”.

Vậy là lâu lâu, giữa trưa, nghe tiếng gà cục ta cục tác. Chắc con gà mẹ lại nhảy ổ! Tiếng cục tác nhỏ và ngắn, không vang xa, gióng giả như những gà mái vạm vỡ ở quê nhưng cũng rõ tiếng nào ra tiếng nấy. Dân quê lạc lên thị, loanh quanh kiếm ăn trong góc tường, vậy là cũng hoành tráng lắm!

Ít bữa, mờ sáng lại nghe tiếng gà trống ó o. Gà ở quê, vỗ cánh phành phạch một chặp rồi mới ò ó o..., cái chuỗi o kéo dài, vang động, nghe mường tượng ngay thằng gà trống sừng sững cặp chân vững chãi chìa hai cái cựa nhọn ngang tàng. Đó, ò ó o..., nó đang vươn cổ cong ngất, cái mào cao dựng đứng đỏ tươi kiêu hãnh vác lên trời, cái mỏ cứng chắc há to, đôi mắt tròn xoe viền một vòng vàng lửa chắc đang nhắm lại để thưởng thức âm giọng hùng tráng của chính nó.

Ừa, nhưng đó là gà ở quê. Còn tiếng gà trống ở phố thị này cụt ngủn, cũng ò ó o nhưng chỉ nổi đúng ba âm là ngắt. Không có chuỗi ooo... dõng dạc chứng tỏ sức mạnh tràn trề của thằng gà trống bự cồ tốt mã, chòm đuôi ngũ sắc cong vút, bước đi khệnh khạng hay rượt đám gà mái chạy tán loạn.

Ò ó o, tiếng gà trống thị dân xóm nghèo chỉ cắc bụp nhiêu đó. Đủ chuẩn nhưng không có “hậu trường”, không vang vọng. Nhưng một buổi trưa chủ nhật rỉ rả mưa, chợt nghe ò ó o trong hẻm vắng, đời cũng có chút gọi là bình yên.

3. Dường như nỗi thèm quê, nhớ đất chưa bao giờ bị khói xe máy thổi bay mất ở cư dân Sài Gòn. Mà đất chật người đông, hiện hình nỗi nhớ dễ nhất là kiếm một con gà bỏ lồng mà nuôi thắc thỏm. Đường Võ Thị Sáu ngay trung tâm quận 1, con đường một chiều ngùn ngụt xe, ai cũng lao như điên.

Bữa mình đi làm ngang thấy một anh trai mải mê cầm cái que xới lớp đất nông quẹt dưới chân cái cây nhỏ trồng trên lề, kế bên là con gà ngó tuổi cũng lớn nhưng vóc vạc còm nhom, cũng đang cặm cụi mổ đám đất vừa được xới tơi. Không nhìn vào mắt con gà nhưng mình chắc nó đang háo hức lắm, mặc dù lớp đất trong ô vuông đen thì đen thiệt nhưng lẫn toàn rác thị thành, tùm lum bao nilông và đinh.

Cái bội nhỏ nhốt gà ngay trên lề đường vướng chân mình làm sao, con gà sinh ra và lớn lên trên cái lề đường trung tâm Sài Gòn như một dân bụi đời chính hiệu nhìn cằn cỗi làm sao. Cảnh người ta xới đất dưới chân những cây trồng trên lề đường mong kiếm được chút đồng quê cho con gà của họ tội tình làm sao, và lý trí mình không thích cách bộ mặt thành phố bị nhem nhuốc như thế.

Nhưng phần nào đó trong mình vẫn bị níu lại: người ta, cũng như mình, đang thèm nhớ chút an bình, chút thư thái thật sự mà chỉ thiên nhiên mới có thể đem lại giữa cuộc mưu sinh vã mồ hôi chốn này.

Khi nào, một con người trong thành phố đi lướt qua nhau này, ai cũng có một góc vườn xanh cho riêng mình dù chỉ nhỏ đủ nuôi một con gà cũng được?

TTCT cảm ơn các bạn: Bùi Thị Ngọc Hiền, Văn Lưu, Giang Nguyễn, Nguyễn Thị Thùy Vân, Đỗ Thị Hồng Hải... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận