Phóng to |
| Xe chuồi xuống dốc, phải đẩy ngược lên - Ảnh: HẠ VIÊN |
Con đường một bên là vách núi cheo leo, một bên là vực sâu thăm thẳm vẫn không ngăn nổi sức trẻ tình nguyện và trái tim nhiệt huyết của các chiến sĩ Mùa hè xanh. Chúng tôi nhiều lần thót tim khi chứng kiến bánh xe chuồi về hướng vực sâu! Thế nhưng câu chuyện về những nụ cười, ánh mắt mong ngóng, những bộ quần áo rách bươm của người dân nơi cần đến qua lời kể của người dẫn đường làm chúng tôi thêm quyết tâm tiến về phía trước.
Trong hành trình, hơn mười lần sáu chiếc xe chở chúng tôi phải dừng lại với nhiều lý do: xe ngập bùn, xe bị bung xích (xích sắt quấn vào bánh xe để bám đường khi trơn trượt)... Ban đầu cả đoàn còn bỡ ngỡ, lúng túng vì quả thật chúng tôi không nghĩ mình sẽ bị kẹt giữa rừng hoang vắng, nơi không bóng người, không có trạm dừng chân, chỉ có rừng và tiếng gió...
Một người tháo giày, xắn quần bước ra khỏi xe, rồi hai ba người... cứ tiếp tục cho đến khi cả đoàn ai cũng luôn trong tư thế sẵn sàng, xe ngừng là nhảy xuống đẩy. Bác sĩ đẩy, nhạc sĩ đẩy và phóng viên cũng vừa chụp hình, quay phim xong lại vào cuộc cùng đẩy!
23 giờ, xe chúng tôi vẫn đi giữa rừng tối đen. Càng di chuyển sâu vào rừng, xe lại càng phải vượt qua nhiều con dốc cao và nghiêng theo hướng vực thẳm... Thời tiết càng lúc càng lạnh, những chiếc áo khoác lúc này trở nên mỏng manh.
2g30 sáng, xe tôi và một xe khác may mắn đến được với bản Tăngtalăng. Bốn xe còn lại vẫn nằm dưới con dốc cách chúng tôi chỉ 3km để ngủ lại ngay khu Rừng Ma (do người bản địa đặt tên) bởi xe không thể lèn qua được vũng bùn lớn mà kế bên là vực sâu hun hút. 7g30, có tiếng động cơ xe, tiếng hò reo. Họ đã đến đích! Các chiến sĩ ôm nhau vui mừng!
Vừa đến nơi là đoàn y bác sĩ do bác sĩ Phùng Gia Khánh phụ trách đã nhanh chóng dàn đội hình để khám phát thuốc. Những người còn lại nhanh chóng phát quà, phát áo. Nhìn ánh mắt trìu mến, cái ôm vai nhẹ nhàng, chúng tôi biết mình đã đem lại cho người dân một điều gì đó rất ý nghĩa. Bốn ngày ở đây là bốn ngày chúng tôi hiểu cuộc sống của người dân bản Tăngtalăng hơn, hiểu về nhau nhiều hơn.
Đêm chia tay với núi rừng, chúng tôi siết chặt tay bà con nơi đây không muốn rời dù biết rằng chúng tôi phải quay về và tiếp tục hành trình ở những nơi khác. Chia tay và mong ước bà con nơi đây sẽ có cuộc sống tốt hơn, có điện, có đường, có trường, có trạm như đồng bào ở quê mình.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận