Thử nghiệm phục dựng đầu sư tử Việt xưa: Những mong đưa trăm năm về lại...

KEVIN VƯƠNG 14/09/2022 15:07 GMT+7

TTCT - Thử nghiệm phục dựng đầu sư tử với đôi mày cá chép này, tôi ước ao rồi một ngày lại thấy những món đồ chơi mang đậm hồn Việt xuất hiện trên tay trẻ con mỗi mùa trăng lên.

Tháng 9-2020, ngay khi dịch bệnh căng thẳng khắp nơi, tôi vẫn may mắn hẹn được Bảo tàng Branly (Musée du quai Branly - Jacques Chirac) ở Paris để tới xem tận mắt chiếc đầu sư tử được thu thập hồi cuối thập niên 1920 tại Hà Nội.

Đôi lông mày cá chép của sư tử Việt

Được tận mắt ngắm nhìn và chạm vào món đồ chơi ngót nghét 100 tuổi, lòng tôi dâng lên thật nhiều cảm xúc. Chiếc đầu sư tử này được các chuyên gia của Viện Viễn Đông Bác Cổ đưa về, mang những đặc điểm tạo hình rất riêng biệt của miền Bắc Việt Nam, điển hình là đôi lông mày sư tử làm bằng hai chú cá chép vàng và đuôi cong lên. Bề mặt sư tử được trang trí bằng các hình trổ lé, trang kim của nghề hàng mã.

Thử nghiệm phục dựng đầu sư tử Việt xưa: Những mong đưa  trăm năm về lại... - Ảnh 1.

Hiện vật đầu sư tử thập niên 1920 tại Hà Nội, lưu trữ tại bảo tàng ở Paris.

Thử nghiệm phục dựng đầu sư tử Việt xưa: Những mong đưa  trăm năm về lại... - Ảnh 2.

Đầu sư tử trong sách Kĩ thuật người Annam của H. Oger.

Tương tự các nước khu vực đồng văn, điệu múa sư tử ở Việt Nam cũng mang ý nghĩa xua đuổi ma quỷ, đem lại điềm lành cho gia chủ. Tại Việt Nam, điệu múa với chiếc đầu sư tử khổng lồ còn là một đặc sản vào dịp Trung thu.

Qua nghiên cứu tư liệu hình ảnh và sách báo đầu thế kỷ XX, tôi nhận thấy chiếc đầu sư tử ở Hà Nội có những đặc điểm nhận dạng đặc trưng khác biệt. Đầu sư tử được làm trên khung mây, các mối nối được đan kết và gia cố bằng sơn ta để vững chắc, cấu tạo hình cầu để đội vừa lên đầu người biểu diễn. Lớp ngoài được bồi các lớp giấy dó rồi vẽ màu lên, trang trí thêm các hoa văn hoa lá bướm bằng giấy trang kim.

Kết cấu bằng những vật liệu tự nhiên, nhẹ mà bền này giúp người biểu diễn không bị mỏi tay khi vác trên đầu cả một khối nặng đường kính 80cm. Phía sau gáy là chiếc sừng vươn lên phía trước, hơi cong và tròn ở đầu, đôi tai thấp hơn ở hai bên, sau gáy là dải vải đỏ, mỗi khi múa lại phập phồng như hơi thở của đất.

Khác với khuôn hình vuông vức hay tròn dẹt, chiếc đầu sư tử miền Bắc có trán nhô lên theo chiều dọc, hai má bạnh, hàm mở rộng theo chiều dọc, hàm dưới gắn một tấm bìa lật mở với chòm râu. Đôi mắt to, nhìn trực diện phía dưới đôi lông mày cong sang hai bên vòng về phía sau rất nổi bật.

Khi so sánh những hình ảnh tìm được, tôi nhận thấy đôi lông mày có hình dáng như vậy do phải "chuyên chở" một nhân vật cũng rất quan trọng trong Tết Trung thu: Cá chép. Đây là đặc điểm quan trọng nhất của chiếc đầu sư tử theo lề lối miền Bắc, một sáng tạo dí dỏm và tinh tế của cha ông ta.

Ngắm nhìn những món đồ chơi xưa dịp Tết Trung thu, tôi nhận thấy hình ảnh cá chép xuất hiện khá phổ biến: cá chép trông trăng, đôi cá chép trên đầu sư tử, cá chép hóa rồng. Trong quan niệm dân gian, hình ảnh cá chép luôn mang lại sự may mắn, dư dả bởi chữ Ngư đồng âm với chữ Dư. Hình tượng cá tung tăng bơi lội còn thể hiện sự thuận lợi, trôi chảy trong công việc và khi hội đủ yếu tố, cá chép có thể vượt dòng nước lớn hóa rồng, công thành danh toại.

Vì thế, hình ảnh cá chép vàng xuất hiện đặc biệt như đôi lông mày trên đầu sư tử chắc hẳn ẩn chứa những lời chúc tụng ý nhị của cha mẹ cho con cái. Vì thế, khi tiến hành phục dựng thử nghiệm đầu sư tử, tôi muốn nhấn vào đôi cá chép - đôi lông mày của sư tử.

Cá chép vàng còn giúp liên tưởng tới tích "Cá chép vượt vũ môn hóa rồng". Con cá chép bình thường, trải qua thử thách và nỗ lực, trở thành con rồng oai phong rực rỡ. Cá chép hóa rồng phun nước làm cho đất đai màu mỡ, xanh tươi, đem lại sức sống cho muôn loài - cũng là ý nghĩa căn bản khởi thủy cho Tết Trung thu ở Việt Nam như nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Huyên từng đề cập.

Hẳn là ông cha ta, khi sáng tạo đưa hình ảnh cá chép vàng lên một món đồ chơi cho con trẻ trong dịp Trung thu, ngoài yếu tố trang trí đơn thuần, còn gửi gắm đến các em niềm mong ước cho con cháu "hóa rồng", tiếp thêm lòng can đảm, may mắn để thành công trên con đường học vấn.

Đường về trăm năm

Theo các tài liệu có được từ văn bản và lời kể của nghệ nhân, chiếc đầu sư tử được làm bằng mây và áp dụng kỹ thuật chằng chéo để buộc. Mây mua về phơi cho héo, ngâm nước để tránh mối mọt. Tạo hình khung mất nhiều thời gian: đầu tiên là phần mồm và trán để làm sườn, tiếp tới mũi và mắt, hai "con đỉa" dưới mắt, rồi đôi lông mày cá chép, sừng và gai.

Khi khung hoàn thành, tới công đoạn bồi các lớp giấy để gia cố và làm nền cho việc tô màu. Lớp giấy trong cùng, cũng là lớp giấy dày nhất, khi xưa sử dụng báo cũ; các lớp sau dùng giấy bản, từ 2-3 lớp, kết dính bằng hồ gạo. 

Sau khi bồi giấy trong ngoài, đầu sư tử sẽ được phơi khô tự nhiên rồi tiếp tục bồi thêm một lớp giấy kraft nữa trước khi bồi lớp giấy trắng ngoài cùng để làm nền cho việc vẽ hoa văn và tô màu. Khung tuy to nhưng khá nhẹ, một em bé 11 tuổi có thể nâng lên chơi dễ dàng.

Công đoạn cuối của chiếc đầu sư tử là trang trí hoa văn. Sau khi lớp giấy trắng đã khô, các cấu kiện cơ bản như mắt, viền lông, quả bông… được gắn cố định lên đầu sư tử. Các bạn thiết kế bên dự án Họa Sắc Việt giúp tôi áp dụng những hoa văn mây sóng và hoa sen trong tranh Hàng Trống vào một chiếc đầu sư tử để thử nghiệm: đầu tiên vẽ nét chì, sau đó tô màu, rồi có thể cắt dán các hình trang trí lên đầu sư tử thay vì vẽ.

Thử nghiệm phục dựng đầu sư tử Việt xưa: Những mong đưa  trăm năm về lại... - Ảnh 3.

Đầu sư tử được phục dựng thử nghiệm, đang trong công đoạn bồi giấy và phơi nắng cho khô. Ảnh: Kevin Vương

Trong quá trình phục dựng, tôi tìm đến những người thợ từng làm đầu sư tử ở Hà Nội. Tiếc thay, nhiều người đã không còn làm theo lối xưa; họ buộc phải chạy theo thị trường, làm những chiếc đầu sư tử bọc kim tuyến bán sẵn, phụ kiện trang trí bằng nhựa sặc sỡ. Khi được đề nghị tái tạo lề lối làm đầu sư tử xưa, phần lớn đều ngại vì mất thời gian và tốn kém. 

May thay, vẫn có một nghệ nhân chịu giúp tôi, làm cho vui để nhớ nghề xưa, bởi với độ cầu kỳ cho chiếc đầu đan tay này, việc thương mại hóa nó khó hơn nhiều. Chiếc đầu sư tử mà nghệ nhân này từng làm trước đây có những đặc điểm cơ bản giống với hiện vật bên Pháp, nhưng tạo hình đôi chút khác biệt về tỉ lệ các chi tiết.

Thử nghiệm phục dựng đầu sư tử Việt xưa: Những mong đưa  trăm năm về lại... - Ảnh 4.

Đầu sư tử phục dựng của nhà nghiên cứu Kevin Vương.

Rằm Trung thu là một dịp rất đặc biệt cho trẻ con, khi tiết thu mát mẻ, trong trẻo nhất, Mặt trăng tròn nhất, trẻ con háo hức hóng bánh nướng bánh dẻo, trầm trồ xem múa sư tử hay thi xem đèn cù của ai quay tít hơn. Những ký ức về Tết Trung thu luôn có một vị trí quan trọng trong tiềm thức của tôi, với mâm cỗ Trung thu mẹ làm toàn những món tôi yêu thích: chó nhỏ làm từ quả bưởi đào, những quả hồng, lựu, na, rồi cốm và bánh nướng đậu xanh trứng muối.

Giờ thì mâm cỗ Trung thu vẫn cơ bản ngần ấy thứ, nhưng những món đồ chơi dân gian ít dần, nếu còn thì lại được làm bằng những nguyên liệu sản xuất công nghiệp, tạo hình sơ sài, không còn hồn cốt đồ chơi dân gian mà những nghệ nhân xưa hay những bàn tay của ông của bố làm cho con trẻ.

Nhìn những bức ảnh xưa, những hiện vật còn lưu lại trong bảo tàng ở Pháp về những món đồ chơi Trung thu xưa, tôi ngỡ ngàng trước sự khéo léo và sáng tạo của các nghệ nhân ngày trước. Mọi khía cạnh từ tạo hình đến sắc thái đều mang hồn dân tộc, rất Việt và cũng rất dễ nhận biết so với đồ chơi của các nước đồng văn. Thử nghiệm phục dựng đầu sư tử với đôi mày cá chép này, tôi ước ao rồi một ngày lại thấy những món đồ chơi mang đậm hồn Việt xuất hiện trên tay trẻ con mỗi mùa trăng lên. ■

Muôn vẻ sư tử

Shishimai hay shishi kagura là điệu múa sư tử của Nhật Bản, thuộc loại hình biểu diễn nghệ thuật dân gian. Ngày nay, shishimai xuất hiện trong các lễ hội với ý nghĩa trừ tà, xua đuổi chướng khí, mang lại cho dân chúng một năm ấm no, đẩy lùi dịch bệnh.

Đối với trẻ em, shishimai ban cho chúng sự thông thái. Trong đám đông đứng xem, bố mẹ thường khuyến khích các con để cho shishi gashira cắn nhẹ vào đầu. Vết cắn tượng trưng đó như một dấu ấn của thần hộ vệ trên người đứa trẻ, giúp ngăn ngừa bệnh tật, giúp đứa trẻ mạnh khỏe trong năm mới và cũng ban cho chúng trí tuệ.

Trong shishimai, đầu sư tử có hình dáng dữ tợn, sắc thái biểu cảm mạnh. Nó có đôi mắt to, nhìn thẳng, lông mày đen, dày và uốn sóng, khuôn mặt vuông vức, hàm nhô ra phía trước và đóng mở được để "cắn" các em bé. Đầu sư tử làm bằng gỗ phủ sơn đen và đỏ, mắt, răng và lỗ mũi sơn vàng, trên trán có búi tóc bằng giấy trắng, hai tai vểnh ra hai bên, hàm răng đều như răng người. Thân là một dải vải màu xanh lá điểm các vòng xoáy - hoa văn đặc trưng của Nhật Bản. Shishi được người Nhật coi là một con thần thú có hình dáng kỳ dị hơn là một con sư tử đơn thuần.

Ở Hàn Quốc, Saja Nori là điệu múa dân gian dùng tới mặt nạ sư tử, cũng có ý nghĩa xua đuổi tà ma và cầu mong điều may mắn. Sajanoripae - một nhóm biểu diễn Saja Nori - sẽ đến tận từng hộ gia đình trong làng từ ngày 4 đến ngày 14 tháng giêng âm lịch và thực hiện nghi thức trừ tà. Người biểu diễn trong lốt sư tử đeo chuông chạy quanh nhà, rung lên rộn rã để xua đi âm khí. Sư tử trong Saja Nori có thân hình làm bằng sợi tự nhiên, mặt sư tử dẹt như cái nong, cấu tạo gần như mặt người với điểm nhấn là đôi mắt to, mũi to và gồ lên, hàm răng đều chạy dài theo viền khuôn mặt như nở một nụ cười. Mặt nạ sư tử Hàn Quốc cũng được làm bằng gỗ phủ sơn màu đỏ bã trầu điểm các chi tiết sơn màu trắng, trên má có hai đốm lửa trắng.

Theo tín ngưỡng truyền thống của Trung Hoa, sư tử biểu thị lòng dũng cảm, tính kiên định và ưu việt. Điệu múa sư tử được cho là sẽ giúp xua đuổi tà ma, đem lại may mắn cho năm mới, kết hợp các động tác kungfu và âm nhạc để mô tả chân thật nhất các hành động của sư tử, thường với một nhóm múa từ 10 thành viên trở lên. Cửa hàng hoặc gia đình được những người biểu diễn múa sư tử ghé thăm sẽ gặp nhiều may mắn trong năm tới.

Tùy theo địa phương, các điệu múa sư tử và múa lân ở Trung Quốc rất đa dạng. Múa sư tử phương Bắc thường để giải trí cho triều đình, với những con sư tử có bờm lông lá, khuôn mặt vuông, hàm nhô ra phía trước, răng nanh, mắt mở to, dữ tợn. Khi biểu diễn, chúng đi theo cặp đực cái, sư tử đực đeo bông hoa mẫu đơn đỏ (còn gọi là thần hồng) trên trán, con cái đeo hoa màu xanh. Các chi tiết trang trí phụ được tiết chế để tập trung vào các cử động mạnh mẽ, linh hoạt, kèm bộ lông với nhiều sợi đỏ và vàng dài quét đất.

Các điệu múa phương Nam mang tính biểu tượng hơn, được biểu diễn trong lễ mừng năm mới của Trung Quốc. Sư tử phương Nam được chia thành hai nhóm chính: sư tử Hạc Sơn và sư tử Phật Sơn. Sư tử Hạc Sơn có miệng thẳng, sừng cong và đuôi ngắn; sư tử Phật Sơn có miệng cong, sừng nhọn và đuôi dài. Đầu sư tử phương Nam có hình cầu, được trang trí nhiều họa tiết nhỏ đầy màu sắc kết hợp những quả bông. Những dải lông trắng như lông thỏ được gắn dọc theo viền mắt, lông mày và khuôn mặt. Mắt được đẩy ra xa hai bên. Hai tai được giản lược thành hai hình tròn xoáy ở gần cổ, đôi khi giữ nguyên tai vểnh. Hàm răng với bốn răng nanh của loài thú. Khi biểu diễn, chuyển động liên tục của mí mắt sư tử cũng như chuyển động của đầu và miệng được cho là để tăng cường sức sống và tuổi thọ, trong khi đuôi của sư tử quét đi vận xấu và những điều không vui từ năm ngoái. Một chiếc gương được gắn vào đầu sư tử với hàm ý xua tan năng lượng tiêu cực, tà ma và linh hồn xấu, chức năng như một chiếc gương bát quái.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận