Thời đã qua

06/08/2011 17:50 GMT+7

TTCT - Sáng đó, trước khi lên xe xuống huyện dạy học, cả ba rủ đi một vòng chợ tỉnh. Tôi kéo Mẫn đến gánh sơn đông mãi võ trên chiếc đệm hom hem cạnh bến xe.

Gánh lèo tèo, một bà già mặt nhăn nheo không thể nào nhăn hơn, nghễnh ngãng ngồi cạnh thùng đựng tiền trống lỏng, hiu hắt mái tóc bông. Một ông già lỏng khỏng đầu bịt khăn khấc vàng, lưng thắt dây hồng điều hai bên thả bằng, gân cổ quăng quảng cáo lên trời mấy loại thuốc rẻ tiền, mồ hôi xệ mắt nhưng chưa có ai chịu mở lòng từ bi, dù một cắc.

Chút sau, từ cánh gà bằng chiếc đệm rách một thanh niên thân hình cân đối, tướng tá đẹp, ở trần, hông thắt khăn xanh, mang giày trắng uyển chuyển đi bài quyền, lúc cúi chào khán giả, lòng bàn tay ngửa ngang trán, ngón út vểnh vểnh chĩa thẳng lên trời. Xong, anh đến cạnh ông già nói nhỏ gì đó, bốn mắt ngao ngán cho đám khán giả lếch thếch vòng quanh, chưa có ai chịu mở túi so đo mua giúp một gói thuốc xổ chỉ có một đồng bạc.

Chống hai quyền trên gối thở dốc nãy giờ cho đỡ mệt, ông già run run đứng dậy khi thấy vài khán giả dợm bước, tính bỏ đi. Ông lại cố gắng căng gân cổ quăng mấy quảng cáo rào rào vào thinh không. Hư vô lặng thinh, không hề động lòng, sống chết kệ bây.

aRBlvuWz.jpgPhóng to
Minh họa: Hoàng Tường

- Còn bà con nào mua thuốc nữa không? Bên nầy mua một gói, bên kia mua một gói - Mặc ông lừa ông, có bên nào mua đâu. Thời gian lạnh lùng trôi, lạnh quá, đưa bàn tay nắm nhưng nó cứ trôi tuồn tuột.

- Kính mời, kính mời, giờ tới tiết mục hấp dẫn nhất, võ sĩ từng có huy chương vô địch dùng đầu đập bể ba gáo dừa khô cho bà con xem chơi, xem rồi mua thuốc giùm. Bên nầy mua, bên kia mua. Bà con mua vô tiết mục hấp dẫn bắt đầu.

Có ai mua đâu, nhưng tiết mục vẫn bắt đầu, duy trì thời gian lương thiện.

Trong lúc ông già ráng căng gân cổ phóng đại sức mua để lừa viễn cảnh, anh thanh niên lom lom vào cái thùng đựng tiền rỗng, bà già cũng thế, rồi anh kéo dây thắt lưng lau mồ hôi trán, hình như anh đang đói, lẳng lặng lấy ba gáo dừa khô đã gọt sạch vỏ đem đặt trên chiếc bàn nhỏ kê thấp giữa chiếc đệm.

Lúc ấy, bất ngờ, một giọng nhỏ trong trong êm dịu, thả vào não của tôi vài con chữ, quá chờ ra mòn, tôi đang hi vọng có một khán giả nhân hậu móc hai đồng bạc mua hai tiết mục đáng tiền của anh võ sĩ trung niên, nhưng thời gian lạnh lùng. Hình như nó đang thử sức chịu đựng. Giọng nhỏ êm lại dịu dàng vuốt ve những tế bào não của tôi lần nữa:

- Anh K, anh Mẫn lên xe đi. Xe sắp chạy, trễ giờ dạy bây giờ - cô Phấn dạy văn nhóng đầu về phía bến xe nói. Muốn bỏ đi, lòng vương vương cái gì không biết, Mẫn chần chừ như tôi. Bỗng tôi quay lại đồng nghiệp nói:

- Cô Phấn, cô có tiền mua giúp ổng một gói thuốc xổ đi.

Chắc nghĩ tôi ghẹo, Phấn đỏ mặt.

- Anh nầy, lãng xẹt, em mà xổ a? Anh và Mẫn mua giúp ông ấy đi.

Cùng một lúc thọc tay vào túi, rồi tôi và Mẫn nhìn nhau cười trừ. Thời gian lạnh lùng trôi. Ông già ráng đi vòng cuối, thắt lưng hồng điều vạt bên phải có lúc đá vài cái qua vạt trái. Rồi ông trở lại chiếc ghế, lại chống quyền trên gối, mắt mệt mỏi ôm đám khán giả lèo tèo. Giọng rao đã khàn. Viễn cảnh đã mòn.

- Bên nầy mua, bên kia mua. Tiết mục hấp dẫn nhất xin bắt đầu.

Anh thanh niên đang lo lắng chờ, hai tiếng bắt đầu lạnh như tiếng kẻng gõ. Bệnh nghề nghiệp bắt anh nhảy phóc ra trước chiếc bàn kê thấp, sau hai cú đá vào thinh không thị oai, trụ lại anh cong quyền đi theo vòng tròn vài thế đẹp, rồi lẳng lặng xòe hai quyền bưng trái dừa thứ nhất hướng về vài đứa con nít cúi chào, rồi đưa cao quá đầu, ngực hít hơi thở dài, mắt thao láo nhìn trái dừa. Bất thần, anh dùng tất cả sức lực rút quyền, giáng hết sức mạnh xuống trán anh. Cốp. Tôi đứng hơi xa, ê óc.

Ông già lẳng lặng đi đến trái dừa, cầm lên quan sát, ông hướng về khán giả thản nhiên nói:

- Quá dở, không bể. Chưa xứng với đồng tiền. Bà con cô bác mua vô. Sắp tới trái dừa thứ hai. Bên nầy mua, bên kia mua.

Mặc sức ông lừa ông, nào có ai mua đâu. Trái dừa thứ hai cho dù thời gian phũ phàng cách mấy nó cũng phải bắt đầu vì sự sống.

Anh thanh niên vẫn mấy động tác cũ lặp lại, co cùi chỏ bên trái thúc không khí hai cái. Anh bước chân phải co cùi chỏ thúc không khí bên phải hai cái, đưa trái dừa thứ hai lên quá đầu, sắp sửa giáng xuống. Ngay chỗ đập trước một quầng máu đỏ bằng nắm tay u lên ửng hồng hình cái bánh cam. Tôi e ngại giùm cái trán. Không bất ngờ trái dừa giáng xuống, lần nầy dữ dội hơn. Lòng nhân từ khuyên tôi nhắm mắt. Cốp, ê óc, không còn kịp. Đã rồi.

Ông già lại lẳng lặng đến trái dừa, hướng về đám khán giả lưa thưa, thản nhiên. Thật tình nói:

- Quá dở, không bể. Không xứng với bát gạo!

Không lừa được thời gian, trái dừa thứ ba phải khởi hành. Và, chính lúc nầy nỗi lòng tôi đốt ba cây nhang van vái cho nó bể, cho dòng nước ngọt trong ngần tuôn ra, rửa mát vầng trán đỏ bầm của anh thanh niên đẹp. Đúng lúc ấy Mẫn cặp cổ tôi nói nhỏ:

- Đi lên xe - Tôi chần chừ, Mẫn tiếp - Mầy ở lại coi nó đập trái dừa thứ ba không bể, nó đau, coi chừng nó quê đá mầy luôn, nó có võ đó. Đi, cho kịp giờ dạy.

Phấn đã lên xe đưa tay vẫy rối rít. Tôi theo vòng tay thít của Mẫn trèo lên. Yên ổn trên ba chiếc ghế, chúng tôi thò đầu ra cửa xe ngoái lại, thấy rõ anh thanh niên đưa trái dừa thứ ba quá đầu.

Thời gian lạnh lùng trôi.

Nó là đứa con thứ tư của anh Sáu tôi. Mười bảy tuổi, cỡ nó, nếu là người bình thường đã dắt mấy cô bạn gái ra tình tự dưới bụi tre bờ ao rồi. Đầu nó lơ thơ vài sợi tóc mảnh. Những sợi tóc này thường dựng đứng sau mỗi giấc ngủ, trông thấy sợ sợ, dầu tôi luôn chăm sóc nó và thương nó vô cùng vì nó tật nguyền từ lúc lọt lòng. Dưới mái tóc lơ thơ kể trên là cái mũi hỉnh, hỉnh tối đa, lúc nào hai cái lỗ sâu hoắm cũng ngước nhìn trời.

Nó hay lết trên ván ngựa theo tía tôi, bằng những đoạn ngắn, không quá tầm ván vì nó biết tía tôi thương nó nhiều, khi lết hai bàn tay ngắn cũn cỡn, chống chống bơi bơi trong không khí, thủng thỉnh nó đưa hai bàn tay vàng ủng nâng nâng cái bụng cũng vàng ủng, rồi ì ạch thở. Nó ngước nhìn đời bằng đôi mắt cá ươn, đờ đẫn màu trắng dã, ươn lâu ngày. Mỗi lúc như vậy, thường tía tôi không dám nhìn nó lâu, nếu có tôi đứng kế bên, tía tôi liền nổi khùng trút hết cơn tức giận lên đầu tôi.

- Chết đa, sao mầy không đi ra ngoài!

Tôi không biết tía tôi nói gì? Nói với ai? Tía tôi biểu tôi đi ra chỗ nào?

Tôi biết trong bụng nó nóng lắm, tôi hiểu lòng tía nóng hơn, mỗi lần như vậy tôi không đi ra ngoài, thường lẳng lặng đến rờ cái bụng chang bang của nó, lấy hai bàn tay xoa xoa.

- Cháu nóng dữ lắm hông?

Nó nghiên nghiến hai hàm răng nhọn xiếu xáo cộng với hai dòng nước dãi hôi hám, bặm môi.

- Nó đốt lửa trong đó. Nóng quá, thôi chú à, cháu chịu được.

Tôi không biết nói gì, lấy hai bàn tay xoa xoa bụng nó lúc đó, nói:

- Cháu ráng chịu, ráng chịu. Mai mốt có tiền ông nội chở cháu đi bác sĩ trị bệnh.

Mỗi lúc như vậy, tía tôi không dám nhìn nó lâu, mà nhìn tôi rồi ông lại nổi điên đổ hết tức giận lên đầu tôi.

- Chết đa, sao mầy không đi ra ngoài!

Tôi không biết tía tôi nói gì? Nói với ai? Tôi không biết tía tôi biểu tôi? Hay biểu ai? Và đi ra ngoài chỗ nào?

Cứ mỗi lần tía tôi nói như thế, tôi biết tôi không có lỗi lầm gì cả và biết nếu lúc ấy tôi ngước nhìn thẳng mặt ông, là tôi thấy hai hột nước cạn khô chảy lằn quằn qua làn da héo hắt trên mặt ông, và tôi biết nữa, chút xíu sau, ông ngoảnh mặt không nhìn tôi mà nhìn chỗ khác và đưa mấy ngón tay khô đét âm thầm quệt khô hai hột nước trên mặt.

Nó âm thầm chịu đựng như vậy thêm ba năm nữa. Hai mươi tuổi, không biết đến một cái nhìn nồng nàn của một người khác phái, và hay cười một mình nụ cười không duyên cớ.

Ngày nó chết, tôi không nhớ năm nào, tháng nào, ngày nào, lúc nào. Tôi chỉ nhớ nó chết trong vòng lết của đời nó. Không quá chu vi một tấm ván ngựa. Nó khuỳnh ngửa, hai tay đã cứng quèo đưa hờ lên không, như hứng như đỡ sức nặng cả hư không đè xuống. Thật là lạ, lúc này cái bụng chang bang của nó xẹp xuống tròn vo chành bành in bóng thành chữ O trên màu đen sẫm của tấm ván ngựa bóng dợn.

Thấy tôi chạy vào, tía tôi đang mếu máo như con nít, miệng há hốc, ông bặm cặp môi run run nhìn cái nhìn đầy thù hận với tôi qua hai hột nước cạn, hai hột nước đang đeo cứng trên gương mặt hết xúc cảm, nó không chịu rớt xuống. Ông nói:

- Chết đa, sao mầy không đi ra ngoài!

Thật lòng, đến lúc này tôi mới hiểu tía tôi biểu tôi đi ra chỗ nào, và nhớ lúc đó lòng tôi muốn đi vô cùng nhưng không đi được vì cặp chân tôi hình như cứng đờ, bước không nổi.

Vài tháng sau, tía tôi chết, buồn quá mà chết.

Tôi mang âm ỉ vết thương đi tiếp nữa. Tưởng đã quên, không ngờ vẫn đau đến tận bây giờ, cái chết da cam ấy.

- Chết đa, sao mầy không đi ra ngoài!

Một vết thương không ai xa lạKhông ai xa lạ một vết thươngTía đã chết, coi như đã hết.Con còn sống còn một vết thương.Tía ơi.

Gặp lại Phạm Trung Khâu

Khoảng mười lăm năm trước, Phạm Trung Khâu là hiện tượng văn chương không chỉ riêng cho đồng bằng sông Cửu Long. Anh được chào đón, yêu mến và kỳ vọng biết bao. Chỉ vài năm mà có hàng chục truyện ngắn để trong Nam và ngoài Bắc nhắc đến. Sang trọng, tài hoa, nhân bản. Những lời ghi nhận ấy không quá chút nào.

Một cơn tai biến suýt mang anh đi. Quá tiếc. Bạn bè và độc giả tiếc cho miền Tây và văn đàn. Một tổn thất đúng nghĩa. Hàng chục năm qua anh đã gượng đi và gượng viết trong tâm thế chênh vênh tuyệt vọng. Bạn bè sửa sang cho anh từng câu ngô ngọng mong được in để có những liều thuốc giúp anh đứng vững lại được. Anh về lại vườn xưa.

Cuộc đời bề bộn. Rơi rụng là lẽ tự nhiên. Nhưng gần đây Phạm Trung Khâu đang trở lại. Những ai từng yêu mến nhà văn này trên Tuổi Trẻ hãy đọc ngay chùm truyện này đi. Chữ nghĩa đã trở lại, sự kỳ diệu đã thấy cho những ai không bỏ cuộc và đầu hàng, như đã từng như vậy ở Nguyễn Quang Lập. Cảm động và thán phục, nước mắt cho những nhân vật trong truyện và cho cả tác giả đã tái sinh chính mình.

PHẠM TRUNG KHÂU
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận