Thóc gửi chim trời

TRẦN ANH (HÀ NỘI) 21/10/2015 20:10 GMT+7

TTCT - Một sáng chủ nhật yên lành, tôi ghé chùa Quán Sứ (Hà Nội), thắp nén nhang, vãn cảnh rồi vào thư phòng ngồi đọc sách. Đọc sách trong tĩnh lặng, tâm trí cứ miên man theo đuổi những suy nghĩ được gợi mở của sách.

Nơi sách, có tình thương cứu rỗi bao nghịch cảnh, lòng bao dung che chở cho bao lỗi lầm đời người. Những cuốn sách hướng đạo bao năm vẫn chờ nhiều người ghé đọc.

Gấp cuốn sách lại, tôi bước ra sân chùa. Nắng ở trên đầu tự lúc nào không hay biết. Những chú sẻ nhỏ xinh cứ nhảy nhót trên cây bưởi, cây hoa bạch trà, khóm cúc, cây lựu... “Rích, rích...” - tiếng gọi đàn của nhóm sẻ nghe thân thương, vui tai. Có chú sẻ nâu quẩn quanh ngay dưới chân khách vào chùa, có lẽ chim muông đã bén hơi người.

“Roạt”, cả lũ sẻ bay qua cổng chùa ra ngoài hè phố. Sà xuống nền gạch, sẻ nhặt gạo nhanh như... bản năng của chúng. Dưới bóng râm của cây bồ đề, tôi mê mẩn từng phút ngắm đàn sẻ ăn trưa.

Ai là người vung gạo cho chim ăn? Bà Kính tóc bạc phơ, bán hương nến cạnh chùa Quán Sứ. Hộp gạo nuôi chim của bà có hàng chục năm nay rồi. Thành thân quen, chim sẻ bay về trước sân chùa, có khi còn nhảy vào trong nhà bà để tìm thóc kiếm gạo.

Tròn 90 tuổi rồi, bà Kính vẫn an nhiên bỏ ra mỗi tháng chừng ba trăm nghìn để mua thức ăn cho chim. Niềm vui của tuổi già là ngắm nhìn đàn sẻ sà bay quanh mình, chăm chỉ nhặt gạo, ríu ra ríu rít mỗi ngày.

Có bao nhiêu người trong thành phố này tích góp thóc gạo để nuôi những đàn chim trời? Cũng chẳng phải một việc làm to lớn để họ được vinh danh. Nhưng cứ nhìn những người vặt lông nướng giòn một chú chim để chiều lòng thực khách tại nhà hàng, hay săn bắn chim trời để làm mồi nhậu thì mới thấy lòng từ tâm của những người như bà Kính.

Có lần, tôi đi khám mắt ở Bệnh viện Mắt trung ương, khi nhận được kết quả tốt qua một phác đồ điều trị kéo dài, lòng vui như mơ ước hồi sinh. Tôi quên cả việc lên xe buýt để về nhà, cứ thế đi bộ nhẩn nha trên các phố. Tại ngã tư Tô Hiến Thành - Bà Triệu, tôi gặp người phụ nữ bán nước vỉa hè, kể chuyện nuôi chim trời như nuôi con mình vậy!

Tôi nhớ bà có đôi mắt mờ đục, dáng đậm, nói về đàn chim ăn thóc gạo của mình hơn 30 năm qua bằng cách nghĩ rất tử tế. “Chim hử? Tôi cứ rải thóc gạo bốn đến năm lần/ngày để chúng no bụng. Chúng tinh lắm, thích ăn thóc, gạo, hạt kê lắm nhá! Khéo lắm, chúng còn lấy mỏ tách trấu ra khỏi hạt thóc để ăn nguyên hạt gạo nữa cơ”. Sau lần tái khám ấy, tôi cũng chưa gặp lại bà bán hàng nước với bầy chim sẻ đó. Nhưng niềm vui thơi thới trong tôi còn nguyên cho đến tận hôm nay khi tôi kể những chuyện này.

Hạt gạo bé tí teo. Chim sẻ cũng bé tẹo. Hạt gạo nuôi sẻ như cơm dẻo làm ấm lòng người dưng lúc đói khát. Sự xoay vần của một vài hình ảnh gần gụi trong cuộc sống cứ như nhắc nhở ta: sống tử tế và từ tâm!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận