Những mảnh đạn trong người vẫn đau buốt nhói tàn đêm.Cha tự hào vì châu thổ mình có nhiều công trình cầu dây văngVà vui đến tê người khi hay cầu chui Sài Gòn có đến sáu làn xe chạyTrở về mảnh vườn quê ngậm ngùi qua từng cơn bão giá
Thương làm sao mỗi sớm mai cha vẫn thấy xót tiền quà…Bài nhân nghĩa đầu đời con vừa kịp hiểu, thưa cha!Hạt gạo mẩy trên cánh đồng cha gieo cho con đong từng táo chữMẹ cõng ấu thơ con bước qua luống cày sợi rơm quấn vàng bờ rạ
Nên tận bây giờ thơ con vẫn quen ngai ngái mùi bùn thơm.Mỗi tháng một lần khoảng cách Cà Mau - Sài Gòn như ngắn lại hơnTrước sự sống, cái chết con thấy mình già thêm mấy tuổiVai con đây cha hãy tựa vào khi mòn mỏi
Máu vẫn luân phiên tăng tỉ lệ hồng cầu.Giấu buồn vào thơ con thấy mình vững vàng hơnĐêm. Trước mỗi cơn mơ con đều treo trăm ngàn hi vọngNhưng cha ơi! Có một lần con đã khóc
Câu thơ gầy, nước mắt lặng rơi theo…Dắt đàn con qua khỏi ranh đói nghèoThơm ngọn gió gieo neo rừng dừa quê nộiMùa líu ríu ngọt mật ong rừng tràm quê ngoại
Cha ơi! Con viết cho cha chỉ chừng có thểĐằng sau cha…Vật vã cuộc đời… Qua nhịp cầu châu thổ con gánh mấy làn thơ…
Áo Trắng số 11 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận