Thế sự trầm luân và quyền lực đen nhức nhối 

DU LÊ 28/12/2018 23:12 GMT+7

TTCT - Nói 2018 là một năm nhiều biến động, hay phức tạp, quá nhiều căng thẳng, vẫn chưa đủ. Những âu lo, chán chường của cuộc sống, của thế sự dẫn dắt đời sống tinh thần chung, chẳng ai thoát được. Nhưng rồi, đa phần tình cờ, ta vẫn tìm được những tác phẩm âm nhạc nói thay cho mình.

Walls của nữ hoàng gạo cội Barbra Streisand
Walls của nữ hoàng gạo cội Barbra Streisand

 

Phản ánh hiện trạng của thế giới thông qua nghệ thuật đã là một truyền thống (có vẻ) tôn quý và cần thiết, dù những tác phẩm ấy không nhất thiết phải xuất sắc nổi trội. Luôn có những bận tâm nhất định và thường xuyên thay đổi ở người nghe (và người sáng tác), vì âm nhạc thực ra là những sản phẩm nhân tạo.

Những trầm luân thế sự

Năm 2018, có hơn 300 vụ xả súng tại Mỹ, nguyên nhân khiến hằng năm có 11.000 người Mỹ thiệt mạng, nhưng không thể kỳ vọng kể cả những cuộc tuần hành khắp 900 thành phố có tên March for Our Lives có thể giải quyết một lần và mãi mãi thảm trạng đã có gốc rễ từ thời lập quốc của quốc gia này.

Vậy liệu video This is America với 450 triệu lượt xem có thể thức tỉnh những người sở hữu súng, và soundtrack ngập tràn hi vọng của Kendrick Lamar, từng khơi gợi quyền lực đen (black power) trên khắp thế giới có thể làm được hay không? Hẳn là không, bởi Damn., album trước đó năm 2017 cũng của Kendrick Lamar (nghệ sĩ âm nhạc đầu tiên không phải cổ điển và jazz đoạt giải Pulitzer âm nhạc danh giá), còn làm điều này tốt hơn.

Janelle Monae phát hành một trong những album ấn tượng nhất trong năm. Cô là một người phức tạp: một nữ nghệ sĩ, lại còn là một nữ nghệ sĩ da đen đương đại, một nữ nghệ sĩ thuộc cộng đồng LGBT da đen tại Mỹ, nhận thức và trân trọng bản dạng tự nhiên và tính dục bất chấp mọi ràng buộc, cấm đoán hay định kiến.

Thai nghén từ năm 2016, những chủ đề khai thác ở Dirty Computer đã được Janelle tiếp xúc và chứng kiến suốt 10 năm qua, dồn nén và bùng nổ. Nhưng thay vì chỉ trích những điều trái tai gai mắt, Janelle khuyến khích người nghe dang rộng cánh tay cho nhau, thuyết phục và chân thành, bởi với cô, giấc mơ Mỹ là một giấc mơ của sự công nhận chứ không phải là sự bắt buộc thích nghi với bất cứ chuẩn dạng của một ai khác mới có thể được sống.

Trong khi đó, nữ hoàng gạo cội Barbra Streisand tung ra album Walls bày tỏ phản kháng công khai chính quyền Trump, chỉ trích không khoan nhượng vị đương kim tổng thống có mật độ nói dối phi phàm bằng bài hát Don’t Lie To Me.

Nữ hoàng trẻ Taylor Swift, trong tháp ngà của thành công, cũng không thể nói không với tình hình chính trị Mỹ, qua cú huých Twitter kêu gọi cử tri ủng hộ Đảng Dân chủ chuyển thành 100.000 lá phiếu, khiến Donald Trump bớt thích nhạc của cô nhiều phần, lại còn khiến “cựu thù” Kanye West của cô vào Nhà Trắng, đội mũ MAGA và chia sẻ quan điểm nghệ thuật với... Trump.

Trở lại với This is America, những ca từ của Gambino chỉ trích chính nhạc rap đại chúng đang tung hê tiệc tùng, lánh đời và né tránh đưa ra những bình luận xã hội, đồng thời, cũng trong một tầng nghĩa khác, khích lệ người da đen (ở Mỹ) vượt ra khỏi vòng luẩn quẩn của đói nghèo và bạo lực đã đeo bám họ từ những ngày đầu được tự do, hoặc sẽ bị nó nuốt chửng.

Trong phỏng vấn mới đây trên Daily Show với Trevor Noah, rapper Charlamange Tha God, khi được hỏi, đã công nhận thực trạng lạm dụng chất kích thích và tiêu khiển của đa số cộng đồng da đen và nhạc rap nói riêng, thay vì những cuộc trị liệu tâm lý thường gắn với những cá nhân thuộc tầng lớp trung - thượng lưu, và da trắng.

A Brief Inquiry into Online Relationships của 1975
A Brief Inquiry into Online Relationships của 1975

 

Trẻ, cô đơn, bắt đầu mệt mỏi vì công nghệ 

Theo thống kê của Business Insider về những bận tâm ráo riết nhất của thế hệ Millennial, sự bất bình đẳng, nghèo khó, mâu thuẫn tôn giáo, tham nhũng, thiếu minh bạch của chính phủ, và thay đổi khí hậu đứng ở những vị trí cao nhất.

Nhưng dấy lên đằng sau những bận tâm đó là một sự u uất, rệu rã có thực của một bộ phận lớn người trẻ sáng tác (và những người khác), khi họ viết ra và tìm thấy sự đồng cảm ở những cảm xúc đậm cá nhân, mỏi mệt về cảm xúc lẫn từ công nghệ.

Album Swimming, phát hành một tháng trước khi Mac Miller qua đời vì sốc thuốc, hay Be the Cowboy của hiện tượng Mitski, trong số rất nhiều album nhạc khác, đều nói về những suy tư xoay quanh nỗi buồn gần như vô tận. Khi những giá trị chính thống, kiên cố nhất cũng lần lượt bị thách thức và lung lay, nhanh chóng nhất, có lẽ, chúng ta có những bài hát.

Với Mitski Miyawaki, hành trình lớn lên và phiêu bạt khắp 13 quốc gia của một cô gái trẻ mang hai dòng máu, khi đã trở thành nghệ sĩ sáng tác, cùng những chuyến lưu diễn đơn độc, lại chất chứa những biểu tượng thật sự thú vị: Hình ảnh Be the Cowboy của cô là một hình ảnh rất Mỹ, mà theo cô, là một sự bất cần và vô trách nhiệm của một gã cao bồi bước vào thị trấn, gây chuyện, rồi lại bước ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Còn gì Mỹ hơn?

Về cô đơn, có gì Nhật (hay cô đơn) hơn khi một nửa của Mitski thuộc về đất nước có hơn 1/3 trên 53 triệu căn hộ chỉ có một người sinh sống, tức 18 triệu con người? Album được giới phê bình đánh giá cao năm nay tại Nhật thuộc về một đại thụ metal lâu năm, Sigh, Heir to Despair, khai thác tận cùng của những điên loạn, giữa ranh giới không còn giữa tỉnh và dại, một cách gần như hoàn hảo.

Ưu tư của người còn sống về người đã khuất là một đề tài dễ lay động và tìm thấy sự đồng cảm. Nhưng qua lăng kính của một rapper da đen, xuất thân từ một gia đình có truyền thống (âm nhạc), không như tự sự “hậu-sự thật” trong Carrie & Lowell của Sufjan Stevens hay A Crow Looked at Me của Mount Eerie đã chinh phục người nghe một vài năm trước.

Care for me của Saba viết về những kỷ niệm riêng tư với người anh họ John Walt bị đâm chết trong một vụ mâu thuẫn tại Chicago vào tháng 2-2017. Chicago, quê hương của Saba, cũng là quê hương của cựu phu nhân Michelle và đất dụng võ của cựu tổng thống Barack Obama, một trong những điểm nóng của hiện trạng phân chủng, bạo lực và bạo lực do cảnh sát, cảnh nghèo khó của người da đen tại Mỹ.

Trái khuấy thay, hai nghệ sĩ âm nhạc, cũng là vợ chồng, giàu có và nổi nhất thế giới hiện nay cũng là người da đen, Beyoncé và Jay-Z, vừa phát hành Everything is Love để lan tỏa và tôn vinh giá trị của người da đen tại Mỹ.

Trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, bảng xếp hạng trên thế giới lại bị thống trị bởi Drake với bài God’s Plan vô thưởng vô phạt. Những tinh thần phản kháng của punk, của metal, post-hardcore, và rap của 2-3 thập niên trước với những hô hào dữ dằn và biểu hiện mãnh liệt nhường chỗ cho sự chín chắn kinh ngạc của hip hop, gần như những điểm định hình sáng chói giữa những cơn bão cuộc sống mang lại.

Kiếm tìm kết nối thực 

Với Your Queen is a Reptile, văn hóa đen tại Anh lại được tôn vinh bởi siêu nhóm jazz Sons of Kemet, giành được rất nhiều lời khen ngợi cả ở màu nhạc lẫn sự tôn vinh dành cho những phụ nữ da đen trong lịch sử xứng đáng “chẳng kém gì nữ hoàng”, trong đó có bà cố của thủ lĩnh kiêm sáng tác chính Shabaka Hutchings, đến từ Barbados.

Còn mở đầu album Heaven & Earth, Kamasi Washington đã sử dụng đoạn nhạc quá đỗi quen thuộc trong chùm phim Tinh Võ Môn của huyền thoại Lý Tiểu Long vào tác phẩm cùng tên tiếng Anh Fists of Fury, để dẫn dắt một cuộc tôn vinh mãnh liệt những âm thanh jazz fusion hào sảng, tinh tuyền nhất trong nhiều năm trở lại đây, mang Heaven & Earth thành cái tên xuất hiện ở nhiều bảng xếp hạng âm nhạc thế giới. Album Orpheus vs.

The Sirens của rapper Hermit and the Recluse, phát hành 2018, không kém cạnh gì với Hadestown của Anaïs Mitchell sắp lên sân khấu Broadway khi cả hai cùng sử dụng chất liệu thần thoại Hi Lạp, cũng là một album cho thấy sự tinh hoa cổ điển không hề dành riêng cho âm nhạc da trắng, và mọi chất liệu đều phẳng trong thế giới ngày nay.

Nếu có một tuyên ngôn tình yêu tương đối đáng nghe của năm, chắc hẳn nó thuộc về A Brief Inquiry into Online Relationships của 1975, khi nhóm hô hào một giải pháp cho thảm trạng hẹn hò online hiện nay dưới sự chi phối của các app hẹn hò như Tinder, OkCupid, hay Grindr.

Tuyên ngôn ấy đơn giản mà chẳng đơn giản chút nào: hãy bước ra khỏi màn hình, chấp nhận rủi ro tan vỡ con tim và tìm kiếm những kết nối với con người.

Xuyên suốt A Brief Inquiry, như nhiều album khác, từ OK Computer của Radiohead tới The Astonishing của Dream Theater về chủ đề hậu-tận thế dưới sự thống trị của trí thông minh nhân tạo, một tương lai mờ mịt không kém đang chờ chúng ta phía trước.

Và hãy thử qua Julia Holter với Aviary, một album tuyệt đẹp viết về ký ức, lấy cảm hứng trực tiếp từ nhà thơ và nghệ sĩ người Lebanon Etel Adnan.

Trước khi những căng thẳng chính trị và kinh tế, về sự bất công trở thành một phần hiển nhiên, bất biến của đời sống chúng ta, hãy Thank U, Next (bài hit của Ariana Grande) để tìm tới những bện kết tương tự vươn ra từ người nghệ sĩ của thời đại.

Cho đến khi Hội đồng cố vấn di cư Anh yêu cầu mức lương tối thiểu cho các nghệ sĩ từ EU đến Anh hậu Brexit phải nằm ở mức 30.000 bảng/38.000 đôla Mỹ để được chấp nhận cấp visa biểu diễn, thu nhập trung bình hằng năm của nghệ sĩ sáng tác âm nhạc dao động ở 20.000 bảng/26.000 đôla Mỹ, thấp hơn nhiều với mức trung bình của các công việc khác tại khối EU.

Không quá lời nếu nói rằng những trải nghiệm đời sống trù phú nhất có thể hiện thực hóa chúng thành âm nhạc (và nghệ thuật) lại đánh đổi thường xuyên bằng sự bất ổn, bấp bênh trong đời sống. Nhưng âm nhạc rồi sẽ vẫn tuôn ra, từ một thế giới vô định nào đó, trong đầu tất cả chúng ta.■

I Like It của rapper Cardi B, Bad Bunny (Puerto Rico) và J Balvin (Colombia) được nhận định là “2018” nhất, khi biên giới giữa dòng nhạc, địa lý, và cả lịch sử đã bị xóa đi. Rap và Latin lên ngôi, trong lúc âm nhạc da trắng loay hoay với những thể nghiệm âm thanh. 40% các bản hit thuộc về rap, tăng 7% so với 2017, và Latin 19,3%, tăng nhẹ 1,4% so với 2017. Dịch vụ âm nhạc trực tuyến Pandora cho rằng 2018 là năm những nghệ sĩ đã vượt qua nhiều nhất các biên giới về dòng nhạc để hợp tác với nhau.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận