Tháng giêng gọi chút thơ về...

ĐINH THÚY NGA 05/02/2023 11:56 GMT+7

TTCT - Rằm tháng giêng, TTCT xin được giới thiệu "một chút thơ" như một lời chào năm mới ấm nồng, tươi tắn mà man mác vị thanh xuân. Giữa bộn bề náo nhiệt, một chút thơ để lòng lắng lại…

Còn bên nhau, còn lễ hội đời mình

CAO XUÂN SƠN

Chẳng còn gì bí mật nữa, giêng hai

mùa lễ hội, mùa rộn ràng, tở mở

vòng luân vũ của đất trời muôn thuở

em và tôi cứ chầm chậm mà già


Chẳng còn gì òa vỡ nữa, dần xa

những chếnh choáng hoa niên, ngất ngây thơ bé

mụ dì ghẻ thời gian giấu biệt bầy chim sẻ

ném cho ta mớ gạo thóc lạnh lùng


Năm tháng cỗi cằn, năm tháng bao dung

sau tất cả mưa nguồn rồi chớp bể

tuyệt vọng, hoang mang, nát tan, giằng xé…

ta nhìn nhau mỗi lúc mỗi nồng nàn


Ta nhìn nhau cỏ dại với hoa hoang

bất kể xuân, thu hay là đông, hạ

mùa tình ái ngọt ngào cho ai không biết sợ

cho những trái tim không biết đập cầm chừng


Chẳng còn gì bí mật phía thinh không

miền thiêng liêng trong ngực thầm nhắc thế

không chiêng trống vẫn rộn ràng như thể

còn bên nhau, còn lễ hội đời mình

Tháng giêng gọi chút thơ về... - Ảnh 1.

Minh họa: Đỗ Trung Quân

Thơ cho tháng 12

TRẦN LÊ SƠN Ý

Ừ chỉ cần vậy thôi, một ngọn đèn nơi cửa sổ

Ấm áp chiều cuối đông

Ừ chỉ cần vậy thôi

Một bông hoa rụt rè nói lời thương rất khẽ

Nơi góc vườn cũng bé như một cọng mi cong

Ừ chỉ cần vậy thôi

Một cánh chim an lành

Thả một quả trứng an lành

Tin mừng phục sinh giữa giáng sinh

Ừ chỉ cần vậy thôi

Mỗi sớm mai thức dậy nhìn thấy bức tranh trời rực rỡ

Bỗng hiểu vì sao "còn được nhìn nhau đã là một điều mầu nhiệm"

Nói gì đến bước chân còn đi trên mặt đất này

Ừ chỉ cần vậy thôi

Ai đem một mùi hương lướt ngang chân trời quạch đỏ

Lạy hồn tôi vẫn còn bắt gặp một đêm sương

Lạy hồn vẫn còn tôi, còn nơi này ngồi thở

Ngoài kia nghiêng nghiêng một cơn mưa trái mùa bối rối

Vậy mà hoa tuyết cầu vẫn bao dung trắng từng chùm

Soi sáng

Mưa tháng mười hai huyền hoặc

Em tháng mười hai bình dị nỗi lành

Tháng mười hai

Ừ tháng mười hai

Thì tháng mười hai

Tháng giêng gọi chút thơ về... - Ảnh 2.

Minh họa: Đỗ Trung Quân

Người đàn bà ngủ

NGUYỆT PHẠM

Tôi sẽ…

Tôi sẽ…

Tôi sẽ…

Rất nhiều dự định trôi tuồn tuột

Và tôi cứ ngủ như chưa hề tự hứa

Ngủ giết chết tôi nhưng tôi tình nguyện

Bởi chẳng bao giờ phải đối diện với những hoài nghi.


Gương mặt trẻ con của những người đàn bà ngủ

Mãn nguyện và chẳng đợi chờ.

Tháng giêng gọi chút thơ về... - Ảnh 3.

Tranh: Đỗ Trung Quân


Tôi đếm nỗi chết từ sự sống

SÂM CẦM

Tôi đếm nỗi chết từ sự sống

một thửa xanh

một nụ hoa nở

một trảng sương giăng.


Lời hẹn xếp trong ngăn

cũng chỉ chết một lần.


Tội nghiệp tình yêu

ngày nào cũng chết đi rồi sống lại.


Nên tôi đi về phía cánh đồng

nói cho tôi nghe chuyện bờ bãi

sau mỗi trận nước dâng

mùa màng vẫn rì rào sóng lá

ai đã tựa vào lèn đá

để giữ nụ cúc tần.


Tôi nghĩ tình yêu cũng như cánh đồng

nhỏ nhoi đầy bát ngát

những bờ ruộng luôn uốn về nhau

khiêm nhường

như cách ta ngả tay

đón một vốc hạt.

Tháng giêng gọi chút thơ về... - Ảnh 4.

Tranh: Đỗ Trung Quân

Uống rượu quán vô danh trên núi

THỤC LINH

Chị đong cho xị rượu đầu

Chị đong thêm xị rượu sầu son môi


Chị cho xin một đĩa mồi

Nếu không tôi gắp hết tôi bây giờ


Để tôi uống cạn cơn mơ

Xong rồi chị rót đợi chờ vào tôi


Ly đây là chín hay mười?

Buồn đây đã ngạt trận cười hôm xưa


Chị đong cho nửa say sưa

Những ngày còn tỉnh tôi vừa bán xong


Đã là nước mắt quê hương

Chị pha nước mắt đoạn trường vào chi!


Chị đong thêm xị nữa đi

Chị đong thêm cái chớp mi, vừa đầy


Tôi không uống nữa, chị say

Bên kia núi, những bóng mây tạ từ

Tháng giêng gọi chút thơ về... - Ảnh 5.

Tranh: Đỗ Trung Quân

Cọng xuân

TRƯƠNG GIA HÒA

Con chim tha cọng rơm về treo trên song cửa sổ

tôi đưa tay lấy vào để lên chồng báo cũ

con chim tha cọng rơm thứ hai, tôi bật cười lấy vào

con chim tha về cọng rơm thứ ba, tôi thắc mắc lấy vào

cọng thứ tư, thứ năm, tôi hoang mang lấy vào

cọng thứ sáu, thứ bảy, tôi run sợ đưa tay

cọng thứ tám, tôi về ghế ngồi nhìn

tôi nhìn cọng rơm thứ 18 bằng đôi mắt lấm lét

rồi đi vào phòng trong hé mành nhìn ra

con chim thả xuống cọng rơm hai mươi bảy

nó nghiêng đầu tìm

chim ơi mày tìm ai, mày cần tao giúp gì không?

chim ơi mùa xuân về chưa, rơm ngoài đồng còn nhiều không?

chim ơi, đi qua khói mù, mày có cần mắt kiếng?

cọng rơm thứ bốn lăm, mày vẫn muốn gặp tao ư?

chim ơi tao buồn tao cũng muốn bay

cắp một sợi rơm vàng về treo bên cửa sổ

mặc kệ khói mù, mặc kệ mùa xuân

rơm của mẹ tao chắc còn nhiều ngoài đồng


chim ơi chim ơi

Con chim tha về một sợi khói mỏng vắt lên cánh cửa

tôi chỉ biết ngồi lặng im

con chim tha về hai sợi khói mỏng

tôi chỉ biết đợi chờ

sợi khói thứ bảy lăm rồi, tôi nghĩ nhà mình đầy mây

chim ơi chim ơi bao giờ thì mưa đến

chim ơi chim ơi thật sự thì mày đã mang gì đến

mà khiến tao quặn buồn


Con chim tha về một nhánh cúc Tana

tôi nghĩ nhà mình đầy cúc

mùa xuân hẳn đã đến rồi…

Tháng giêng gọi chút thơ về... - Ảnh 6.

Tranh: Đỗ Trung Quân

Đôi lúc

NGUYỄN ĐỖ

đôi lúc

tim chợt xôn xao hạnh phúc

bao nhiêu âu yếm dâng lên

nắng ngọt quất vàng ấm ngọt


muốn hôn một ai đó

muốn nói một câu thật nhẹ

như vừa tắm xong

gội đầu xong

ánh mắt thơm phưng phức


tôi bắc ghế ngồi dưới bóng cây sồi

dưới hiên đợi em

tôi hát những câu lum bum

mây chiều như lá thông bay từng cụm

em muộn màng lê chân về

bài hát rung lên dưới gót


đáng lẽ thốt một câu gì đấy

hay cựa quậy tay chân

mà tôi bất lực

giai điệu biến mất

bài hát chỉ còn lyric!


tối lên giường chúng tôi cãi nhau

rung cả bóng cây sồi ngoài sân...


Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận