Phóng to |
| Người dân Pangandaran lũ lượt di tản vì lo sợ đợt sóng thần mới - Ảnh: Reuters |
Đến hôm qua, những người sống trong khu vực xảy ra sóng thần vẫn còn hoảng loạn và kéo nhau chạy lên vùng đất cao hơn sau khi có tin đồn về một trận sóng thần khác sắp ập đến. “Mọi người bất ngờ bỏ chạy nên tôi cũng chạy theo họ” - ông Marino, 42 tuổi, kể.
Nguyên nhân trực tiếp nhất gây ra thảm họa hôm 17-7 là chính quyền đã không cho lắp đặt các phao tiếp nhận tín hiệu và cảnh báo sóng thần trong vùng biển phía nam đảo Java.
Thêm vào đó ngay khi xảy ra động đất, Indonesia cho rằng cường độ của nó chỉ vào khoảng 6 độ Richter và đến khi họ nhận ra sức mạnh thật sự (7,7 độ Richter) thì đã quá trễ không kịp trở tay.
Chưa kể việc phía chính quyền nhận được các thông báo từ Mỹ và Nhật về nguy cơ xảy ra sóng thần lúc 15g38 (tức 23 phút sau động đất và 37 phút trước khi sóng thần ập đến) song họ lại không chuyển đến dân chúng vùng ven biển.
Tiếp xúc với báo chí, Bộ trưởng Khoa học và công nghệ Kusmayanto Kadiman còn hỏi ngược một câu khó hiểu: “Nếu nó (sóng thần) không đến, điều gì sẽ xảy ra (trong trường hợp cảnh báo sóng thần lỡ được phát đi)?”.
Một trong những lý do của sự thiếu chuẩn bị đối phó với sóng thần là vì nhà chức trách Indonesia chủ quan cho rằng miền nam Java ít khả năng chịu loại thiên tai này hơn so với các vùng khác.
30 phút sau khi xảy ra động đất, nhà chức trách ở Bandung đã thông báo rằng không có khả năng xảy ra sóng thần vì họ dựa trên các tài liệu thống kê từ thế kỷ 18 không nhắc đến có trận sóng thần nào.
“Rốt cuộc phán đoán của chúng tôi là sai. Đến giờ chúng tôi tin rằng không có khu vực nào miễn trừ với sóng thần...” - một quan chức thuộc cơ quan thảm họa động đất quốc gia Indonesia thừa nhận.
Tuy nhiên ông Hamzah Latief, một chuyên gia sóng thần của Indonesia, đã bác bỏ nhận định của nhà chức trách và cho rằng bờ biển Java rất có khả năng bị sóng thần vì nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của động đất.
Theo ông, có ít nhất ba đợt sóng lớn, cao nhất là 4m, đổ vào vùng biển này các năm 1859, 1904 và 1957. Ông cho rằng tất cả vùng duyên hải từ biển Andaman ở Thái Lan cho đến Đông Timor đều nằm trên khu vực nhiều khả năng xảy ra động đất và sẽ có sóng thần nếu động đất mạnh trên 6 độ Richter.
Bất chấp kinh nghiệm xương máu từ trận sóng thần cuối năm 2004 khiến 130.000 người chết ở tỉnh Aceh, nhà chức trách vẫn không lắp đặt hệ thống còi báo động với lý do thiếu kinh phí.
Hôm qua, Phó tổng thống Jusuf Kalla hứa chính phủ sẽ xây dựng hệ thống cảnh báo sớm ở Java và các khu vực khác trong vòng ba năm tới. Theo các chuyên gia, Indonesia cần có tất cả 22 phao cảnh báo sóng thần nhưng hiện tại chỉ có hai phao được lắp đặt ngoài khơi đảo Sumatra và lại bị hư hỏng.
Ngày 19-7, thêm một trận động đất lớn làm rung chuyển các tòa nhà cao tầng ở thủ đô Jakarta. Trận động đất mạnh 6,1 độ Richter, tâm chấn cách Jakarta 144km.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận