Tạp bút: D’ran, mùa hồng chín

NGUYỄN VĨNH NGUYÊN 18/12/2016 01:12 GMT+7

TTCT - Xuôi con đường từ Trại Mát về thị trấn D’ran mùa đông, màu hoa vàng mê mải. Và sau những hàng rào, bờ giậu dã quỳ, là những vườn hồng vào kỳ chín rộ.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

Những đường dẫn kết bằng sắc vàng dã quỳ với đích đến là những vườn hồng đỏ rực dệt nên sắc thái quyến rũ của vùng sơn nguyên. Sự ngọt ngào dễ chịu cũng lan đi trong làn nắng lạnh ngoại ô ngày đông giá.

Trước đây, ở gần chợ Cầu Đất, có dãy nhà kho cũ quét vôi vàng, hoang phế. Dưới bóng bức tường nham nhở và cánh cửa vòm bám đầy dây leo, cỏ dại mang dấu tích nông trang thời thuộc địa, là những cụ bà nón đội sụp che mặt, cổ buộc khăn kín, ngồi thành hàng dài, trước mặt là những rổ hồng trứng, hồng giòn hây hây đỏ.

Dạo còn là sinh viên, tôi ưa rong ruổi ở những nông trại chè quanh đó, khi về thong thả ghé mua một ký hồng loại hai, giá bèo, treo lủng lẳng trước ghiđông xe đạp, vừa gò lưng đạp lên mấy con dốc, vừa bốc những quả hồng nhỏ, chín mềm rướm mật, cho vào miệng, nghe vị mát ngọt tan trong vòm họng, làm tan biến đi cái mệt mỏi đường xa.

Đổ xuống một con đèo là thị tứ D’ran, nơi ngày trước có cây cầu sắt nối tuyến thiết lộ Đà Lạt - Tháp Chàm. Cây cầu ấy nay đã bị tháo dỡ. Thị tứ từ nửa thế kỷ nay không còn tiếng còi tàu, không còn di tích hoàng kim một thuở.

Nằm lưng chừng biển xanh và núi thẳm, D’ran như một dấu chấm than trong câu văn hư không mà cuộc thế đã khốc liệt rút gọn đến không còn một ký tự nào. Một dấu chấm than giữa khoảng không lững lờ và bàng bạc khói sương.

Những dãy nhà rời rạc nằm tựa lưng vào bức tường xanh cỏ của con đập nước Đa Nhim luôn gợi trong tôi cảm giác u hoài xa vắng. Vườn tược nơi đây luôn ứa lên vẻ thanh bình mà buồn bã, trù phú mà lặng lẽ, quần cư mà sao vẫn thấy hẩm hiu.

Tôi tự nhủ có lẽ đó chỉ là cảm giác vu vơ của một khách qua đường. Còn thì người ta vẫn sống đó thôi, đời này qua đời nọ, có hề hấn gì.

***

Nhưng D’ran vào mùa đông thì không còn những con đường lầy lội đất đỏ với hình ảnh những con ngựa gầy còm kéo xe nông sản khổ nhọc, ở quán xá ít nghe chuyện người nông dân tự tử vì cà chua, bắp sú mất giá.

Sương trắng phủ xuống một màu hư ảo, gợi nét yên bình thảo nguyên. Những hiên nhà xanh um dây leo su su, đọt su xanh non vươn ra đường níu vai, trêu ghẹo gã khách lơ ngơ lạc nẻo. Rồi hồng chín rộ rực lên những ngực đồi.

Trong từng khuôn viên, màu quả hồng ửng hòa sắc thắm với lá trạng nguyên. Thị tứ buồn như người thiếu phụ một hôm tô son nhuận sắc chuẩn bị cho cuộc hẹn hò run rủi trở lại trong cuộc đời.

Ôi, những nẻo đường tháng mười hai ở thị tứ D’ran phập phồng rộn rã thâm tâm đến lạ.

Bên trong những dãy nhà buồn bã, tôi có người chị bị tật hai chân, ngồi đan len mấy mươi năm và làm những bài thơ tình, một dạo rất nổi trên mấy tờ báo học trò.

Từ rất lâu rồi, tôi lười đọc thơ và cũng không đến lấp ló nhìn thấy người nữ sĩ lặng lẽ bên khung cửa sổ căn nhà gỗ thân quen ấy như những năm xưa. Nhưng lòng vẫn đinh ninh hình ảnh ấy còn mãi với thị tứ, bởi với tôi, hình ảnh đó mang lấy một phần hình hài, tính cách của thị tứ u hoài.

***

D’ran se sắt trong tôi những kỷ niệm ngày tuổi trẻ lang thang và mơ mộng, trôi dạt và đa cảm để mỗi tháng mười hai, mùa hồng chín hay những chiều cuối năm lại hoang vu tìm về.

Những vườn hồng D’ran lại nhói lên trong ký ức. Tôi hẹn gia đình bạn sẽ trở về đó ở một vài tuần. Tôi muốn lặng lẽ nhìn thời khắc của một mùa hồng đi qua. Thị tứ rồi đây có lẽ sẽ như người thiếu phụ xưa, sau cuộc hẹn hò chóng vánh lại trở về trong tháng ngày cô độc, như định mệnh. Dù ngoài trời sắc hoa quỳ vàng có lẽ đã thay bằng những đám mây hồng của mai anh đào.

Những trái hồng sót lại trên cành xương gân guốc màu vôi bạc mà sao cứ làm những mảnh vườn nhỏ, nhói lên một sắc đỏ níu kéo thời gian. Cho đến khi toàn thân cây như một đám bụi trắng bên vườn. Khu vườn dậy màu tro cốt. Và trong đám tro cốt lặng lẽ đó, có những chiếc lá rực đỏ như đốm lửa lẻ loi.

Rồi mai, rồi mốt, màu lửa ấm ấy sẽ mục nát trên những mạng nhện giăng cành, hay rơi thẳng xuống, tan biến vào lòng đất lạnh.

Tôi muốn nhấm nháp vị ngọt của tàn phai ấy vào một ngày cuộc đời đã mỏi với những ruổi rong, trôi dạt. Tôi ngồi dưới những tàn cây xương trắng khổ hạnh và lắng nghe tháng chạp đi qua, vẽ lên biểu đồ của đời mình một dấu chấm mờ nhạt về nơi chốn.

Dù biết, có gì mà còn mãi trước thời gian.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận